Hồn Nhiên Chưởng Pháp [cuối]

CHƯƠNG MƯỜI

HỒN NHIÊN CHƯỞNG PHÁP

* * * * * * *

Sa mạc Gô Bi rằm tháng tám.

Gô Bi Luận Kiếm, đại hội anh tài võ lâm kỳ thứ mười tám, hứa hẹn gì
trong những ngày này. Ngày mười lăm tháng tám không phải ngày bắt đầu.
Dân Trung Hoa vốn lo xa nên mọi việc người ta chuẩn bị từ bao tháng
trước. Tận miền Vân Nam, Quảng Đông, Quảng Tây đã lo thu xếp từ mùa Vu
Lan. Dân Thượng Hải, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, An Huy sau những ngày thả
thuyền hai bên dòng Dương Tử cùng vượt sông Hoàng Hà mà đến Gô Bi cho
kịp mùa ứng chiến.

Nhà Thanh từ khi vị Hoàng Đế cuối cùng là Phổ Nghi ký giấy thoái vị
năm 1911 thì thời vàng son xưa đã chết. Người ta quên bẵng Trung Hoa
còn một xứ phụ thuộc là Mãn Châu, nếu không nhờ những cái tên lừng lẫy
như Hắc Long Giang, Quế Lâm. Nay muốn lấy lại phong độ cũ, cái thời mà
một người đàn bà thuộc dòng họ Mãn Thanh đã thao túng thị trường chính
trị nhà Hán, nên người ta cũng lục tục kéo nhau qua Gô Bi để thưởng
thức trò chơi của dân Trung Nguyên.

Tận kinh đô Yarkend, dân Tân Cương cũng vượt hồ Lobnor vào tranh tài.
Hai vị Bồ Tát của xứ Tây Tạng cũng từ lòng chảo Tsaidam băng ngàn vượt
suối đến Gô Bi để đánh giá võ lực Trung Quốc.

Sa mạc Gô Bi là một sa mạc được cấu tạo bởi hoàng thổ, tức là gần bảy
trăm ngàn cây số vuông đất đai Trung Hoa bị thứ đất này bao phủ. Đây
là một thứ đất do phù sa sông Hoàng Hà bồi đắp, cấu tạo bởi đất sét,
cát, đá vôi pha trộn với nhau tạo thành. Nhưng bởi đâu hoàng thổ ở
vùng Thiểm Tây, Hà Bắc thì làm đất đai phì nhiêu, sinh động vật phát
triển, còn miền Gô Bi thì là một bãi sa mạc khô khan, một vùng đất
hoang vu, vài phiêu sinh vật và vài loại cây xương rồng nương náu.

Hoàng thổ là một thứ đất phì nhiêu nhưng phải cái tội hút nước rất
mạnh nên ở vùng Hoa Bắc tuy mưa có nhiều mà còn mất mùa vì nạn hạn hán
đất hút hết nước của cây cối chung quanh. Thì thử hỏi tại Gô Bi giữa
tháng nóng nhất và lạnh nhất sai biệt gần tám chục độ Celsius thì cát
vàng phì nhiêu đó cũng thành vô dụng mà thôi.

Nhưng cớ sao Bội Bạc phái lại chọn Gô Bi làm cơ sở để tranh tài? Có
trời mà biết. Đấu trường đã dựng từ rằm tháng tư nghĩa là cách đây bốn
tháng và đệ tử Bội Bạc phái đã có mặt từ hôm mồng một tháng tám để lập
an ninh trật tự cho võ lâm cũng như trục xuất những kẻ túng tiền coi
cọp, nghĩa là không có nhánh hoa Bội Bạc làm lệnh bài.

Bốn giờ sáng ngày mười lăm tháng tám.

Đèn hoa thắp suốt đêm suốt ngày đủ dạng đủ kiểu. Hai trăm bốn mươi đệ
tử của Bội Bạc phái vận thanh y chia ra canh giữ bốn phía hàng rào
bằng cọc nhọn và dây thép gai. Ba trăm đệ tử vận hoàng y canh gác đủ
bốn cửa chính Đông, Bắc, Tây, Nam. Bảy trăm hai mươi đệ tử vận lục y
canh gác bốn cửa chính Đông Bắc, Tây Bắc, Đông Nam, Tây Nam. Và vô số
đệ tử khác mang băng xanh gắn huy hiệu Trật Tự màu đỏ.

Trên khán đài sau những dãy ghế bọc nệm nhung đỏ ối, Phong Thấp ngồi
dãy ghế cuối cùng, nét mặt vênh váo nhưng không dấu vẻ buồn rầu sau ba
lần bị mất vợ. Phó giáo chủ Bội Bạc ngồi dãy ghế thứ hai, đó là một
trung niên hán tử vận áo kim ngân, đầu đội mũ lưỡi trai đính bạc, chân
mang hài sảo, nom bộ y phục to lớn chả phù hợp với thứ phục sức kim cổ
giao duyên, quê tình hòa điệu đó.

Một hồi chuông rung, phái đoàn đầu tiên đến cắt băng khánh thành là
Hôn Nhân giáo phái. Phong Thấp thấy ông già vợ hụt thì ngồi tỉnh bơ
như ruồi quả không hổ danh giống Bội Bạc, coi nhạc gia như miếng thịt
nguội. Phó giáo chủ Bội Bạc bước ra chào Hôn Nhân giáo chủ, luôn tiện
chửi khéo :

-Chả hay quý phái lâu nay có bình yên không? Ái nữ đã yên bề gia thất chưa?

Hôn Nhân giáo chủ sụt sùi :

-Cảm ơn quý phái, tệ phái vẫn bình yên nhưng xin đừng nhắc đến con
nghịch nữ đó nữa. Ai đời Hôn Nhân tôi chuyên môn tác thành đôi lứa cho
thiên hạ, đến lượt nhân duyên con gái mình hỏng bét, vừa sẩy chồng vừa
mất đứa con gái yêu, nỗi buồn kể sao cho xiết.

Phó giáo chủ mời Hôn Nhân giáo chủ an tọa xong, tiếp tục tra hỏi nội
bộ. Hôn Nhân giáo chủ cũng không thực lòng trả lời nữa, vì vậy cả hai
bên tha hồ lừa nhau, bên nào cũng mừng rơn vì tưởng phe địch mắc mưu
phe ta.  Hồi lâu Hôn Nhân giáo chủ vờ bóp trán làm như chợt nhớ:

-Ủa! Chẳng hay giáo chủ làm chi mà giờ này chưa ra đón quan khách.

Phó giáo chủ không dấu vẻ kiêu ngạo:

-Vâng! Bao giờ quan khách đến đây đông đủ, lúc ấy giáo chủ của tôi có
vài lời nhả ngọc cũng chưa muộn.

Lúc ấy có chuyện rối loạn trong hàng ngũ giáo phái Hôn Nhân. Thì ra từ
đời đệ tử thứ sáu trở đi họ không đủ sức vận nội lực để giữ cho cành
hoa Bội Bạc được tươi tốt sau một cuộc hành trình ngàn dặm sa mạc, vì
vậy bị đệ tử của Bội Bạc phái làm khó dễ. Để tỏ lượng khoan hòa và
chứng tỏ quyền uy của mình, Phó giáo chủ Bội Bạc ra lệnh:

-Các đệ tử hãy dễ dãi với các đệ tử của Hôn Nhân phái. Tứ hải giai
Huynh đệ, nữa là Hôn Nhân với Bội Bạc có tình thông gia sứt mẻ từ xưa.

Rồi y lại gần nói nhỏ vào tai Hôn Nhân giáo chủ :

-Đó, tại hạ đã ưu tiên một cho quý phái nhiều lắm. Vậy chốc nữa quý
phái cũng nên có gì qua lại cho vui nghe.

Hôn Nhân giáo chủ dợm trả lời thì một hồi chuông thứ hai vang lên,
Tương Tư phái đã đến. Giáo chủ Tương Tư phái cũng là một trung niên
văn sĩ chuyên vận đồ lục, áo quần thêu toàn hình tim, và đệ tử thì mỗi
chéo áo đều có một trái tim bằng chỉ ngũ sắc thêu nổi. Cũng tùy theo
ngôi thứ, các đệ tử vận áo quần khác nhau. Chỉ hạng đệ tử hàng thứ
nhất mới được ngồi gần giáo chủ, còn các đệ tử khác ngồi dưới khán đài
mà Bội Bạc phái đã ấn định. Tương Tư giáo chủ vừa đáp lễ xong với phái
Bội Bạc nhác thấy Phong Thấp đàng xa vội vàng tay bắt mặt mừng, kế đó
hỏi nhỏ:

-Dượng Ba à! Dì Ba đâu sao không thấy ra vấn an ông anh cả?

Phong Thấp gạt lệ tỉ tê:

-Sư Huynh à! Tội thân cho tiểu muội nửa đường bị gian tế Hồn Nhiên
phái ám hại. Quả là xấu hổ cho danh Tương Tư.

Tương Tư giáo chủ không nghĩ gì đến sự vô phần của cô tiểu sư muội của
mình mà lo chuyện bí kíp:

-Thế ngày nọ dượng Ba có hứa nhân ngày đại hội võ lâm sẽ tặng cho tui
bí kíp “Được cả Tình lẫn Tiền” chẳng hay dượng Ba có đem theo không ?

Phong Thấp trả lời ngang xương:

-Quên rồi!

Giáo chủ Tương Tư vẫn nhũn nhặn :

-Vậy bao giờ dượng Ba nhớ giùm cho?

Phong Thấp tỉnh bơ:

-Lúc nào muốn nhớ thì nhớ, lúc nào muốn quên thì quên.

Đệ tử của Tương Tư phái thấy giáo chủ mình yếu như sên thì đâm tức
giận, la ó phản đối. Phong Thấp nổi sung ra lệnh:

-Hãy tống cổ đứa nào trong Tương Tư phái mà không đủ sức giữ hoa tươi.

Tức thì các đệ tử công lực yếu của Tương Tư phái bị áp giải ra khỏi
hội chợ mà giáo chủ mình đứng nhìn như nhìn những người không quen
đang đi trên phố.

Bọn người yếu đuối của Tương Tư phái đã ra ngoài xong lại trở vào trên
tay mỗi người đều có nhánh hoa Bội Bạc tươi rói. Dĩ nhiên theo qui chế
của Bội Bạc phái thì họ được vào chỗ ngồi. Phó giáo chủ lấy làm lạ,
hỏi thăm bọn đệ tử của mình thì được biết có một phái đoàn gồm một nam
ba nữ mệnh danh là giáo phái Tướng Số ngồi tặng hoa cho ai muốn vào
tham dự đại hội anh tài võ lâm. Phó giáo chủ Bội Bạc gian hùng hơn Tào
Tháo, vội vàng đích thân cung kính mời phái đoàn nọ, thì lão cười the
thé:

-Đừng lo! Có mời ta cũng không vào, mà không mời ta cũng vào. Đợi ta
giải độc cho bàn dân thiên hạ đã.

Không hiểu làm sao phó giáo chủ nghe lão bà nói thì rung động tâm hồn
vội vàng chạy vào hội trường như bị tà đuổi.

Lão bà cười kha kha.

Sau Tương Tư phái là đến các giáo phái Chung Thủy, Lạc Loài, Hồn Nhiên
và Thâm Trầm.

Giáo phái có nhiều người đẹp nhất là Lạc Loài phái. Phong Thấp hình
như muốn cưới vợ lần thứ tư nên o bế giáo chủ Lạc Loài ra mặt.

Giáo chủ cao niên nhất là Chung Thủy giáo chủ.

Giáo chủ cười toe nhiều nhất là Hồn Nhiên sư phụ .

Giáo chủ có đôi mắt sắc và lạnh lẽo là Thâm Trầm giáo chủ, tương phản
với vóc dáng vừa ốm vừa lùn của giáo chủ.

Khán đài từ lúc xuất hiện Hồn Nhiên giáo phái thì ồn ào mất hẳn không
khí trang nghiêm, bọn đồ đệ và sư phụ của giáo phái này quả là vô tâm
không biết phép lịch sự là gì cả. Gặp nhau ngày một mà cứ vẫn bô bô
cái miệng huống chi bữa nay chia rẽ sáu bảy đường mới hội ngộ nên bọn
họ rối rít như chim chèo bẻo.

Để tái lập trật tự võ lâm, phó giáo chủ Lạc Loài liền hỏi móc Hồn
Nhiên sư phụ để giảm bớt cường độ cà chớn :

-Nghe đồn Hồn Nhiên giáo phái có tới bảy đệ dấu yêu sao nay chỉ còn có
năm, còn hai tên nữa chết tăm chết tiệt đâu sao không thấy xuất hiện.

Quả là hổ phụ sinh hổ tử, trò mau miệng hơn thầy là chuyện thường, Hồn
Nhiên sư phụ đang ấp úng chưa kịp trả lời thì Hồn Nhiên đệ tử đã ong
óng:

-Quả là hay, phó giáo chủ có phải tuổi Chuột không mà có cái tai chính
xác, biết bổn phái có những bảy đệ tử tài hoa nhưng nay chỉ xuất hiện
có năm, vì sợ trình diện nhiều quá các fan xin chữ ký mỏi tay. Hơn nữa
Thất sư đệ nhân dịp trốn lạnh ở cao nguyên Tây Tạng bị mắc gió ái tình
nên cất bước không nổi, còn Đại sư Huynh thì hiện ở tại bổn phái để
giải đáp thắc mắc tâm tình cho các em gái hậu phương ái mộ.

Vừa nghe xong thì ở bên Lạc Loài phái, máu sư tử Hà đông đã bừng bừng
bộc phát. Người ta nghe tiếng rít nhẹ tựa hồ bánh xe hủ lô rít trên
đường sắt:

-Trời ơi, Trần ca sao mà đi tới đâu thì đào hoa tới đó, biết vậy tôi
chả thèm chữa bệnh nhát gái làm chi.

Cũng trong hàng ngũ Lạc Loài phái, một giọng khác đanh đá không kém, đấu khẩu:

-Nhà ngươi cứ hiếp đáp ta hoài cũng mất chồng cơ Dung lé ạ!

Ngọc Dung cong cớn:

-Có người muốn lé mà không được đó, Trần ca bảo ta là chỉ tôn người lé
làm thần tượng thôi nhỏ Vân ạ!

Nhỏ Vân nổi máu sùng, định xách kéo cắt vải làm thịt Ngọc Dung thì một
cô bé đằng sau nhảy ra ngăn cản:

-Tiểu cô cô, để cháu trừng trị con a đầu này xong, cô cô nhường chàng
cho cháu nhé!

Thấy cớ sự om sòm giống chợ cá Qui nhơn, Lạc Loài giáo chủ bèn làm trọng tài:

-Hãy dừng tay, bộ mấy con ngựa Thượng Tứ chưa ra quân mà đã hỗn chiến
với nhau, chắc cái giải an ủi ta cũng rớt quá.

Hồn Nhiên sư phụ cũng chép miệng với đồ đệ :

-Chao ơi! Cỡ Trần Đức ta mà mỗi ngày được ba cô nhỏ thỏ thẻ cỡ đó thì
chắc hẳn còn da bọc xương quá.

Hồ Hùng an ủi sư phụ hắn:

-Sư phụ chớ lo, đại sư huynh tuy hiền chứ bản lãnh hơn người. Họ chủi
nhau thì Đại sư huynh nghe rõ hơn ai hết, họ oánh nhau thì đại sư
Huynh gồng mình ra làm thớt mà hứng đòn.

Hồ Hùng vừa lên tiếng thì lại thêm một màn marathon biểu diễn. Các cô
từ vị trí mình nhảy sang phía Hồn Nhiên phái còn nhanh hơn sóc nhảy.
Chiêu Anh đến trước nhưng bị Tóc Tiên và Tiểu Nhất đẩy lui, nổi đóa cô
ta dùng Miu chưởng tấn công hai nàng kia ráo riết và hai cô kia cũng
chẳng vừa trả lại bằng món Cẩu chưởng mà đớp Chiêu Anh lia lịa. Hồ
Hùng rất có hiếu với sư phụ, hắn sợ sư phụ yếu tim thấy cảnh này thì
chết giấc bèn lấy giọng hùng hồn ra lịnh:

-Các bé xê ra, ai đứng xa ta và hiền nhất thì ta mới chọn làm hiền nội.

Tức thì ba cô đứng nghiêm như lính, cô nào cũng dang tay thề thốt em
hiền như masoeur. Hoa nước mắt cũng từ phái đoàn Tướng Số nhảy sang
tâm sự với Vũ Tuấn. Phàn Quyến và Tiểu Mai thì như chim se sẻ rỉa lông
cho nhau túi bụi tùng bùng. Nguyên Hội tuy quên mang người yêu theo
nhưng vốn có ái lực với phái nữ rất mạnh nên cũng được vài ba cô nhỏ
từ các giáo phái khác chạy sang làm quen phỏng vấn đủ chuyện còn xin
chữ ký nữa. Nguyên Bình gặp lại Nhớ Nhung thì cười mỉm chi không ngớt.
Thế là Hồn Nhiên giáo phái nhân tài tuy khiêm nhường nhưng sinh sôi
nảy nở như dòi theo cấp số nhân.

Tội nghiệp nhất là phái đoàn Tướng Số có bốn người giờ chỉ còn hai gồm
một ông một mụ, nhìn quanh nhìn quất cũng chỉ thấy phe ta có hai
người.

Phong Thấp tuổi mùi nên có máu ba mươi lăm cỡ nặng, thấy các tình địch
của mình ăn khách quá trời, bèn quên ráo trọi những điều sư phụ dặn mà
máu ghen nổi lên hắn ta thách bậy :

-Bố của các tên đồ đệ Tương Tư phái có giỏi thì ra đấu chưởng với ta,
nếu thắng ta nhường chức thiên hạ đệ nhất cho đó.

Sư phụ hắn thấy tên đệ tử yêu quý nói bậy thì không dám ẩn thân được
nữa mà phải bước ra tự ý đục bỏ lời nói ấu trĩ của tên đồ đệ :

-Kính chào quý liệt vị! Bội Bạc phái chúng tôi hôm nay mở đại hội anh
tài tuyển chọn đệ nhất cao thủ không ngoài mục đích thắt chặt dây thân
thiện nồng nàn và sống chung hòa bình giữa các giáo phái chúng ta. Vì
vậy để tránh hiềm khích và để mối giao cảm nở bung ra như hoa dâm bụt,
chúng ta nên lấy tinh thần quân tử mà đấu chưởng với nhau. Thượng võ
là cách ngôn của chúng ta nên trong lúc giao đấu quý vị cứ tự tiện
dùng độc thủ giết nhau sớm chừng nào quý chừng ấy. Giết một người thì
cũng nên tàn sát giáo phái đó luôn để tránh mối đại nạn cho võ lâm là
mối thù truyền kiếp mà tội nghiệp cho đám con cháu sinh sau đẻ muộn.
Vả lại nhổ có thì phải nhổ cho sạch rễ kẻo không gặp thứ phân tốt và
sương đêm thì chồi mới nứt lên e tươi tốt hơn cây cỏ úa lúc trước.

Sau hết Bội Bạc phái chúng tôi có đề nghị này – Để cho có tôn ti trật
tự trong võ lâm các giáo phái chúng ta nên tụ họp dưới quyền của vị Đệ
nhất cao thủ võ lâm. Vị ấy như Nữ hoàng của Anh quốc, như ông vua xứ
Ba Tư hay Tổng thống Hoa Kỳ muốn gì được nấy. Vị ấy sẽ điều động guồng
máy chính trị của võ lâm, tất cả các giáo phái sẽ coi như là tiểu bang
phải nghe lời vị quốc trưởng đó. Chẳng hay quý vị có đồng ý không?

Quần hào ngơ ngác trước cớ sự đột ngột đó, chả biết trả lời làm sao
cả. Bội Bạc giáo chủ bèn nói tiếp :

-Nếu quý vị còn do dự thì đây sẵn có hai vị cao thủ của võ lâm ẩn thân
mấy chục năm nay khỏi chốn giang hồ, nay vì mến tài của chúng ta mà có
mặt hôm nay đó là Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia. Hai vị này sẽ
thay mặt cho quý phái trả lời những đề nghị trên.

Quần hào dù chưa biết mặt Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia nhưng
vì lòng ái mộ từ lâu nên vỗ tay vang dội. Ngay lúc đó, từ đàng xa hai
vị cốt cách như tiên ông và tiên bà lướt nhẹ như gió thổi qua mặt mọi
người, an tọa vào hai ghế danh dự một cách rất đẹp mắt. Tức thì quần
hào vỗ tay vang dội trước lối nhảy bay bướm đó.

Chủ nhân Bội Bạc phái khiêm tốn:

-Tuy quý vị đã thương mà cho tôi ghế chủ tịch đại hội anh tài kỳ này,
nhưng nay có hai bậc cao niên hơn nên chúng tôi muốn nhường quyền
quyết định tối hậu cho hai vị cao niên ấy, chẳng hay quý vị nghĩ sao?

Dĩ nhiên một tràng pháo tay vang lên bằng lòng quyết định của vị chủ
tịch khiêm tốn ấy. Từ phía Tướng Số phái cất lên một giọng lanh lảnh :

-Bản phái chúng tôi tuy mang danh Tướng Số chứ chưa dở quẻ lần nào,
nay nhân tiện ngày vui võ lâm tôi xin ra một quẻ.

Dứt lời bà đổi giọng thê lương cay đắng nhìn chằm chặp vào Bội Bạc giáo chủ:

-Bội Bạc người ơi! Có gian tham cho lắm rồi cỗ bày vẽ ra sẽ có người khác hưởng.

Bội Bạc giáo chủ bỗng trừng mắt nhìn lão bà cay đắng:

-Mụ già kia, người từ đâu hiện hồn về vậy?

Lão bà cười vang lẫn tiếng khóc:

-Từ lâu, từ một chiều mà ân tình bao nhiêu năm bỗng nhạt hơn nước ốc,
mua bún tươi về cũng đành đổ đi thôi ăn không được.

Bâng Khuâng tiên nữ giờ mới lên tiếng:

-Chư vị anh hùng, chúng tôi gác kiếm đã lâu chả màng chi bã danh lợi,
nay tiện đường vân hành mới ghé xuống dự cuộc vui, vậy ai có điều gì
khiếu nại giang hồ cứ việc lên tiếng ta sẽ phán quyết giùm cho.

Tức thì ba cô Ngọc Dung, nhỏ Vân và Mai Anh cùng tiến ra định kiện cáo
về chuyện Trần Đức, đồng thời ba cô Tiểu Nhất, Tóc Tiên và Chiêu Anh
cũng lục tục kéo nhau định khiếu nại về chuyện chồng con.

Bâng Khuâng tiên nữ hiền dịu khuyên giải:

-Các cháu còn bé sao không chịu lo chuyện học hành, giúp đỡ ba má
những việc lặt vặt trong nhà mà bày đặt yêu đương cho khổ thân vậy. Về
đi, tôi không cho cháu nào cưới chồng đâu. Đợi đến mùa xuân rồi ta sẽ
mai mối cho nhiều món bở lắm.

Quần hào cười ồ trước những lời nói xí xọn của tiên nữ, sáu cô nhỏ mắc
cỡ và quê quá bèn chạy về tranh nhau quạt mát cho Hồn Nhiên sư phụ cho
đỡ ngượng.

Hai mươi bốn đệ tử của Thâm Trầm phái khiêng ra một cái cũi, Bâng
Khuâng cười nhẹ:

-Phải bẫy được con cọp để khánh thành đại hội phải không? Xẻ thịt ra
chia cho mỗi người một miếng ăn cho hên tận mạng.

Bội Bạc giáo chủ cười bí mật :

-Xin dành cái hên đó cho Hồn Nhiên giáo phái, một giáo phái mà từ lúc
khai mạc tới giờ trúng số đề liên miên.

Vũ Tuấn có tài về khinh công nên chỉ bước một bước đã mở được cửa và
con vật bị bẫy là đại sư huynh của hắn.

Trần Đức được chiếu cố tận tình nghĩa là tuy nằm trong cái cũi mà vẫn
được trói chằng chịt bằng dây thừng. Sư phụ hắn thấy vậy sợ gã bị bịnh
tê liệt bèn không sao ngăn được dòng lệ thảm. Vũ Tuấn là người khôn
ngoan lanh trí bèn cướp quyền sư phụ bước ra khán đài yêu sách:

-Quý vị trong giới võ lâm mà không có tinh thần thượng võ, đại sư
huynh tôi chứ bộ gà vịt heo bò đâu mà trói kỹ quá vậy.

Hồn Nhiên sư phụ cũng đưa tối hậu thư:

-Nếu quý liệt vị không cởi trói cho đồ đệ tôi thì cả Hồn Nhiên giáo
phái này sẽ phá đám hội này xong về núi dưỡng thân. Tôi xin lấy danh
dự ra bảo đảm cho sự ngay thẳng vô tội của đồ đệ tôi rằng y không
khiếp nhược đến nỗi chạy trốn tội trạng.

Bâng Khuâng tiên nữ vốn nổi tiếng nhân từ độ lượng từ khuya nên mở lượng hải hà:

-Hãy mở trói cho đệ tử của Hồn Nhiên phái rồi luận tội sau.

Tức thì ba cô nhỏ Ngọc Dung, nhỏ Vân và Mai Anh lật đật bứt dây thừng
luôn miệng gọi Trần ca ríu rít.

Nguyên Bình và Hồ Hùng vốn nổi danh về môn Tẩm Quất chưởng nên phi
thân ra xoa bóp cho Trần Đức để cho máu được lưu thông điều hòa.

Trần Đức trước cảnh võ lâm sắp xé xác ăn thịt đến nơi mà chả lo, gặp
Hồn Nhiên sư phụ câu đầu tiên mà hắn nói với sư phụ hắn là:

-Sư phụ! Đệ tử hết sợ con gái rồi sư phụ à! Bữa nay đệ tử được con gái
nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa sướng ác.

Sư phụ hắn dù đang rầu thúi ruột mà cũng bật cười cho câu nói ngây thơ
vô số tội của tên đồ đệ yêu dấu.

Bội Bạc giáo chủ lúc đó mới bước ra cho sư phụ Hồn Nhiên ăn chè khổ qua:

– Hồn Nhiên sư phụ quả có con mắt tinh đời, tuyển chọn được tên đồ đệ
tài ba lẫy lừng quá. Làm tan xác một người, ăn cướp di vật võ lâm của
họ, treo cổ một người sau khi cướp hết võ công của họ. Vũ lục ấy nếu
mà không chiếm giải thiên hạ đệ nhất võ lâm thì cũng nên đem ra pháp
trường cát cắt cổ cho rồi.

Lạc Loài giáo chủ cũng bước ra :

-Tôi xin quý liệt vị cho tệ phái tôi cái hân hạnh được trả thù cho
người nữ đồ đệ vừa là con dâu của tôi. Nàng chết đi còn lại cháu nội
cưng của tui nay ba bị bịnh nan y, má thì chết khô, cảnh bi thảm không
sao kể xiết.

Dứt lời lão quát lớn:

-Mai Anh! Hãy ra trả thù cho Má Má của con!

Mai Anh vừa cầm dao đi ra vừa khóc thì Vũ Tuấn sực tỉnh ngủ gục, vội
vàng thúc Nguyên Bình nhảy ra kêu khoan một tiếng hùng hồn rồi ra tài
hùng biện:

-Chả lẽ quý vị kết tội đại sư huynh tôi một cách không bằng cớ vậy
sao. Hiến pháp Hiệp chủng quốc Hoa kỳ 1787 đã có cáo thị công khai
rằng mỗi công dân có quyền tự do từ sáu giờ sáng tới sáu giờ chiều.
Hiến pháp của Anh Hoàng cũng gối đầu giường câu “Luật pháp đều ngưng
trước nhà của người công dân sau sáu giờ chiều”. Trừ trường hợp có
bằng chứng rõ ràng về tội trạng của đương sự, tòa án mới được quyền
xúc đương sự vô nhà lao một cách bất ngờ. Nay quý vị đại diện cho công
bằng và lẽ phải, lẽ nào giết người như giết rệp vậy sao?

Bội Bạc phái trình bằng cớ:

-Kính thưa quý vị, tên đại đồ đệ của Hồn Nhiên sư phụ quả là coi trời
bằng vung. Y coi quần hào chúng ta không bằng sợi tóc mai của y, giết
người xong y chơi kiểu điệp viên gắn một bản án lên ngực nạn nhân để
thách đố với chúng ta. Đây! Hai mảnh giấy mà y để lại, đó là những
dòng chữ:

Ta! Trần Đức vốn có một võ công siêu việt bèn thi hành chước cướp của
giết người để coi thử có ai dám ra mặt đối địch với ta không thì biết.
Nếu quần hào đều có gan thỏ thì hãy dẹp cái đại hội anh tài tổ chức
vào tháng tám đó.

Trần Đức ấn ký.

Sau đó Bội Bạc giáo chủ chĩa sang Hồn Nhiên sư phụ mà nói mỉa:

-Đó! Hồn Nhiên giáo phái nên đọc lại một lần nữa để giang hồ nghiêng
mình bái phục bản phái sản xuất được một tên đồ đệ quý hóa.

Vũ Tuấn vốn là dân thông minh có bằng nên mới liếc xéo mảnh giấy đã
giải oan tài tình cho Trần Đức:

-Ai muốn hại đại sư huynh mà không hỏi tôi bày cho cách hại. Trời ơi!
Thuở nay đại sư huynh tôi viết chữ như hàng rào thép gai, như cua bò,
nhu heo ủi, như gà bới chứ đâu được nét rồng bay phượng múa thế này.

Sư phụ mấy gã cũng xác nhận :

-Quả vậy, tên đồ đệ của tôi có nét chữ xấu nhất thế giới, hắn tuy ăn
nhiều mà nét chữ ốm o như que tăm. Tôi đã nhiều lần băng bột, chuyền
serum, cho uống sữa Babylac và đáp máy bay qua tận Florida mua trái
cây về tẩm bổ vậy mà chứng nào tật ấy không chừa khiến tôi buồn quá
ngồi khóc ướt mấy chiếc khăn mùi xoa, cả giường nệm, ra, mùng đều ướt
hết vì nước mắt thương cho cái chữ cà quỷnh cà quảng của tên đồ đệ.
Nếu quý vị không tin, tôi đem tập vở của hắn ra mà coi.

Bội Bạc cười giòn giã:

-Hồn Nhiên giáo chủ coi chúng tôi như trò con nít hay sao mà múa rối
hay vậy, tập vở và chữ viết của ai đó rồi bảo là của Trần Đức hồi xưa
viết thế này bộ không được sao?

Lạc Loài giáo chủ đốc thúc đứa cháu nội:

-Anh nhi! Ra rửa hờn cho mẹ cháu!

Y chang như sân khấu, một tiếng “khoan” nữa cất lên vang động cả khán
đài. Chỉ một cái phi thân tuyệt mỹ quần hào đều vỗ tay trầm trồ:

-Quái khách Chung Nam Sơn xuất hiện!

Quả vậy, quái khách dưới hang Tuyệt Tình gặp sư bà là quái khách Chung
Nam tiếng vang lừng lẫy một thời.

Bội Bạc phái tay bắt mặt mừng với quái khách :

-Chẳng hay cao nhân có điều gì xin chỉ dạy.

Quái khách Chung Nam Sơn trầm giọng:

-Ta muốn tự tay kết liễu đứa hung đồ đã hại đồ đệ và người yêu quý nhất đời ta.

Từ lúc quái khách xuất hiện thì trong hàng ngũ Bội Bạc phái có một mỹ
phụ đột nhiên lệ tuôn chảy như mưa, nghe nói quái khách nhắc nhở người
yêu dấu thì bà ta không còn e ngại gì nữa, nhảy đến bá cổ quái khách:

– Tình lang! Chàng còn nhớ em sao?

Quái khách tuy niên kỷ đã cao mà đôi mắt rực lửa yêu đương đủ sức nấu
chín một con bò con, âu yếm vuốt tóc mỹ phụ:

-Cho dẫu nàng có sang ngang mười lần thì nàng vẫn là người yêu của ta
Bạch Kim ạ! Người yêu duy nhất kiếp kiếp đời đời.

Mỹ phụ quay lại ngoắc thêm một hán tử nữa:

-Ra đây! Ra mà chào sư phụ, chớ ngồi đó mà sơ múi được gì.

Thì ra hán tử quái khách vẫn còn sống, gã bước ra lạy tạ sư phụ :

-Đệ tử vì ở thế kẹt nên không thể nào chào sư phụ ngay từ lúc đầu, xin
sư phụ tha lỗi.

Quần hào trở nên ồn ào, Phàn Quyến và Nguyên Hội không lẽ cứ thủ thỉ
với người yêu hoài kỳ quá bèn kết thúc chương trình:

-Đệ tử Lạc Loài phái còn sống, đệ tử Chung Nam Sơn còn sống, vậy thì
đại sư huynh tôi giết ai mà mang tội vậy.

Dĩ nhiên Trần Đức trắng án không cần tuyên bố. Phong Thấp lúc ấy mới
trách sư phụ gã:

-Gia gia! Con đã bảo giết chết con mỹ phụ từ xưa, gia gia không chịu
để bây giờ mình thất thế gia gia thấy chưa?

Bội Bạc giáo chủ thở dài hiu hắt:

-Ta thấy nàng còn tươi tốt, định lập phòng nhì cho nàng trú ngụ, dè
đâu tên chết bầm kia từ đâu trồi lên phá vỡ cơ mưu của ta một cách tàn
nhẫn quá.

Nghe tới đó thì giáo chủ phái Thâm Trầm lồng lộn lên như heo rừng :

-Hay chưa! Trước mặt ta mà dở trò bội bạc, ta nhổ hết tóc mai, ta moi
tim cật ta nấu cháo, ta bỏ nếp vào dạ dày mi ta chưng cách thủy. Ta
đâu có ngu như con độc vật thuở nọ vừa bị mất chồng con, bị chết tiệt
dưới hang sâu.

Tức thì sư bà nhảy lên khán đài chỉ mặt :

-Con yêu râu dền kia! Đã cướp chồng bà mà còn lếu láo nữa, bà bóp mũi bây giờ.

Giáo chủ Thâm Trầm thấy lão bà thì run sợ xuống nước:

-Chị Hai! Lâu nay em tưởng chị chết dịch nên em lập bàn thờ cúng chị
đàng hoàng, chị tha cho em đôi chữ bình an về làm ăn, chồng chị em
trả, con chị em từ.

Đến cớ sự này mà Bội Bạc vẫn dở trò bội bạc với sư bà:

-Mụ kia! Việc gia đình hãy để về Bạc Tình Sơn mà thanh toán, giờ đây
hãy để trượng phu mụ lo việc quốc gia đại sự.

Gã quay qua quần hùng tuyên bố:

-Quý liệt vị đừng mừng rơn, thế cờ chưa đổi đâu. Giờ thì đến mục đấu
chưởng để tranh chức vô địch võ lâm. Bạch Kim nàng phụ ta nhưng nàng
không còn sống bao lâu nữa, chất phấn độc đã thấm vào ngũ tạng của
nàng rồi. Chư vị anh hào ai có gan ra thử sức với con trai tôi là
Phong Thấp.

Sư bà can gián:

-Phong Thấp! Ta lấy quyền làm má ngăn cản không cho con tham dự cái
đại hội bần tiện này.

Bội Bạc vẫn tiếp tục dở trò bội bạc:

-Phong Thấp đừng nghe những gì mụ già quàng xiên đó nói mà hãy nhìn kỹ
những gì mụ ta làm. Mẹ con chính là Thâm Trầm giáo chủ.

Bâng Khuâng tiên nữ lên tiếng:

-Để tránh cảnh tương tàn võ lâm ta đề nghị nên nhường chức vô địch võ
lâm cho Phong Thấp. Vì quý vị dư biết đó ở võ đài chỉ có ta, Phong
Thấp và giáo chủ Bội Bạc phái là đủ công lực để chống lại với thứ phấn
độc đã thấm vào lục phủ ngũ tạng quý vị rồi. Hãy tiếp tục chương trình
theo ý muốn của giáo chủ Bội Bạc rồi ta sẽ cho thuốc giải.

Đến lúc này thì Bội Bạc phái mới lòi đuôi chồn ra:

-Quý vị không tin thử vận song chưởng cho mà coi, các huyệt đạo đều bế
quan tỏa cảng hết rồi.

Quần hào nghe xong giật mình hoảng sợ lật đật vận nội công ngừng thở
nhưng đã muộn, huyệt đạo cứng đơ, nội lực tan ra tứ phía. Họ thở dài
không ngờ trong một phút đã để cho Bội Bạc phái chiếm ưu thế.

Sư bà bây giờ cười khà khà:

-Này lão Bội Bạc! Mưu lão sao qua được ta, sở trường về môn độc vật là
ai. Ai đã truyền cho lão cái tiểu xảo đó?

Dứt lời, lão sư bà lôi trong cái bao khất thực lấy thuốc giải độc phát
cho mọi người.

Bội Bạc giáo chủ tái mặt :

-Mụ kia! sao mụ không nghĩ đến nghĩa tào khang, bao nhiêu dự định của
trượng phu mụ phá hỏng hết. Chuyến này ta phải ăn tươi nuốt sống mụ.

Sư bà cũng la bai bải:

-Ta đã nguôi lòng trần, dè đâu ngươi tác yêu tác quái quá chừng ta
không lên cõi Niết bàn được, bỏ chùa mà đi cũng vì người và ông khách
nọ.

Ba người gồm sư bà, Bội Bạc giáo chủ và Thâm Trầm giáo chủ bèn xông
vào xáp lá cà đấu chưởng với nhau. Dĩ nhiên sau hai mươi năm miệt mài
tập luyện trong hang sâu, sư bà đã đạt mức võ công cái thế. Lão bà bà
phi thân qua giật cái kéo cắt vải ở tay nhỏ Vân, xớt lia lịa mái tóc
của Bội Bạc giáo chủ và Thâm Trầm giáo chủ, vừa luôn miệng quát mắng:

-Ta nay trật đường đạo hạnh không xuất gia cho trọn đường trần cũng vì
hai ngươi tham sân si quá độ. Vậy giờ hai người phải tu dùm ta cho
trọn đạo. Ta xuất gia gần hai mươi năm nên tuy thù các ngươi ta vẫn
không dám cắt tiết sợ lỗi đạo.

Phong Thấp bây giờ mới chạy lại mừng sư bà:

-Má má! Con nhớ má má quá!

Sư bà thở dài:

-Con hư lắm! Ta sợ ta không tu được nữa rồi! Con hư tại mẹ, ta không
dạy dỗ con từ thuở nhỏ nên bây giờ phải đem hết sức mà uốn tre.

Dứt lời sư bà ngước nhìn quái khách và mỹ phụ rồi cắp Phong Thấp bay
đi với giọng nghẹn ngào:

-Chúc hai người hạnh phúc!

Bâng Khuâng tiên nữ vẫn giữ giọng hiền từ sẵn có :

-Không lẽ đại hội bế mạc ngang xương ngay lúc này thì quê quá sợ Tây
nó cười. Thôi chức vô địch võ lâm nếu ai cũng nhún nhường thì ta hy
sinh và chịu khó gánh vác cho.

Quần hào vỗ tay vang dội:

-Hoan hô Bâng Khuâng tiên nữ! Hoan hô Bâng Khuâng tiên nữ! Hoan hô! Hoan hô!

Tiếng hô vang lừng làm một cặp quái khách đang bay trên trời sa xuống
ngơ ngác hỏi:

-Ai dám mạo danh của ta vậy?

Vừa nhác thấy hai người, Lạc Loài giáo chủ khấu đầu làm lễ ra mắt:

-Đại sư phụ, tiểu đồ đệ kính mừng.

Vũ Tuấn cũng chào hỏi :

-Kính chào nhị bá bá! Té ra nhị bá bá là hai nhân vật lẫy lừng của võ
lâm mà đệ tử không biết.

Thì ra đây mới đích thực là Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia thứ
thiệt chính hiệu con nai vàng.

Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia đồ dỏm liền tìm đường đào tẩu
nhưng bị sợi dây cước cột ở cườm chân không sao chạy nổi. Thì ra đây
là hai tài tử xiếc Trung quốc do Bội Bạc phái mướn để lòe mắt võ lâm.
Thế chưởng vừa qua hai tài tử áp dụng là phương pháp đu dây mà quần
hào tưởng là chưởng thiệt đã tán thưởng ào ào. Giờ hiểu rõ ai nấy ôm
bụng cười khan. Bạch Kim mỹ phụ quỳ xuống tạ tội Lạc Loài giáo chủ:

-Xin gia gia tha tội cho, vì ấu nhi quá chung tình với người cũ nên
lén sư phụ ăn cắp báu vật để mong tạ tội với người xưa theo lời Bội
Bạc phái quyến dụ.

Lạc Loài giáo chủ bèn hỏi:

-Vậy bảy chiếc vòng ngọc quyết đâu con hãy đem lại cho gia gia.

Nguyên Bình từ lúc nghe Ngọc Dung giải thích tận tường thì nhảy ra
trao chiếc vòng trắng và kính tán sắc cho Lạc Loài giáo phái. Lạc Loài
giáo chủ cảm động rưng rưng:

– Chao ôi! Giới võ lâm thấy báu vật như mèo thèm thịt mỡ mà sao đệ tử
của Hồn Nhiên phái thanh bạch quá chừng. Vì sao các hạ đã làm biến
dạng bảy chiếc vòng ngọc quyết tài tình quá vậy?

Nguyên Bình bèn kể chuyện gặp may ngàn năm một thuở cho Lạc Loài giáo
chủ nghe. Giáo chủ và hai vị tiều phu thuở nọ sau khi hội ý với nhau
đồng ý biếu không cho Nguyên Bình vì sự ngay thẳng của chàng ta.

Công việc xong xuôi, Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia sửa soạn ra
về. Lúc ấy Chung Thủy giáo phái tiến lên đề nghị:

-Nhân có hai vị tiền bối, xin hai vị bàn chức Thiên hạ đệ nhất võ lâm
cho ai vậy?

Hai vị nhìn quanh khán đài một lượt sau đó đề cử:

-Xét ra Vũ Tuấn vừa thông minh, vừa ngoan, vừa lém lỉnh có thể điều
khiển võ lâm được.

Vũ Tuấn liền đề cử đại sư huynh của hắn:

-Nhị bá bá, đại sư huynh của con mới là người ngay thẳng, quang minh
chính trực, võ công siêu phàm, con xin nhường chức ấy cho đại huynh.

Trần Đức nhường lại cho Nguyên Hội:

-Võ lâm sau nhiều cuộc chiến tranh thì phụ nữ nhiều hơn nam giới,
soeur nhiều hơn frère, ni cô nhiều hơn hòa thượng. Vì vậy nạn đàn bà
là một trong những đại nạn nguy hiểm đe dọa hòa bình chung của thế
giới. Vậy điều khiển võ lâm phải là tay galant sành điệu. Lục sư đệ
hội đủ những điều kiện ấy nên con xin nhường chức này cho Lục sư đệ.

Nguyên Hội đẩy qua cho Phàn Quyến:

-Ngũ Huynh có răng khểnh ăn nói có duyên hơn tui, Huynh giở tài hùng
biện thì đàn bà và con gái chạy theo bỏ quên guốc dép. Vậy nên để cho
Ngũ Huynh giữ chức ấy.

Phàn Quyến bận che chở cho người đẹp cũng can đảm phát biểu :

-Phàn Quyến tôi chỉ có tài nâng đỡ bảo vệ Hoa Mai thôi. Ước mơ của
chúng tôi là hai trái tim tiền trong chiếc xe hơi, còn sứ mạng võ lâm
xin nhường cho con người chính trị Nguyên Bình.

Nguyên Bình thò tay vào túi lấy kiếng gọng vàng ra đeo cho giống chính
khách rồi tằng hắng lên dây cổ họng:

-Phàm con có cha như nhà có nóc, nhất tự vi sư bán tự vi sư, nay chúng
ta tuy vũ công ai nấy huy hoàng lừng lẫy nhưng thuở xưa cũng có một
thời mài đũng quần ở môn phái của sư phụ. Vậy chúng ta phải đồng ý
chức này phải do Hồn Nhiên sư phụ đảm nhận là hợp cả lý lẫn tình.

Quần hào vỗ tay ào ào, khen Hồn Nhiên phái om sòm:

-Đó! Có lập môn phái thì nên theo đuổi đường lối của Hồn Nhiên phái.
Đệ tử người ta có tôn ti trật tự ghê gớm chưa, không ham danh lợi chỉ
tôn trọng tình nghĩa thôi.

Chung Thủy giáo phái vẫn còn ý kiến:

-Nghe nói Hồn Nhiên sư phụ có ngón đòn thần sầu quỷ khốc là Hồn Nhiên
chưởng pháp, vậy nên xuất chiêu cho bọn bất tài này lé mắt một chút và
cùng thưởng thức cho xứng danh Thiên hạ đệ nhất võ lâm.

Hồn Nhiên sư phụ toe miệng cười ríu rít như sáo sậu:

-Đa tạ quý phái đã có lòng ái mộ, nhưng bản chức nói rõ ra quý vị đừng
thất vọng nghe không? Ai mà giận, bản chức oa xịt tên trong phiếu ăn
chè đó. Số là môn phái của bản chức là môn phái hư hư thực thực, dụng
binh chỉ dùng thế mà lừa thiên hạ thôi. Hồn Nhiên chưởng pháp, cái
chưởng đó có thật hay hư quí vị đừng thắc mắc làm chi, chỉ biết khi áp
dụng thì kết quả thâu đạt hơn một trăm phần trăm, còn hơn chiêu độc
diễn của ông Thiệu. Quí vị có muốn hồn nhiên không?

Hồn Nhiên sư phụ bèn cười một phát ló ba mươi hai cái răng, sau đó
tiếp tục đếm một, hai, ba:

-Quí vị cứ tưởng lúc này ở sa mạc Gô Bi nhiệt độ bốn mươi hai độ tám,
nóng gay gắt mà có ly chè đường đá có khoái khẩu hay không? Nếu khoái
quí vị hãy cười đi nào! Nếu mỗi người mình cảm thấy tức giận, sân si
vì khí trời nóng quá mà không có chi giải khát, chúng ta tưởng tượng
ngay ly chè đá lạnh ngay trước mắt thì sẽ cảm thấy sung sướng yêu đời.
Và có lẽ quần hào lúc đó có kẻ đã ngoài sáu mươi, bụi buồn phiền bám
đầy y phục cũng đột nhiên vui vẻ hồn nhiên như một em bé lên ba.

Quần hào bỗng cưởi ồ lên, cười cũng là một liều thuốc bổ. Ai ngờ Hồn
Nhiên sư phụ tuổi trẻ tài cao quá chừng, vừa sáng chế ra chưởng pháp
bổ tim, gan, thận, vừa trẻ trung yêu đời mà khỏi cần đi thẩm mỹ viện.

Hồn Nhiên sư phụ tiếp tục lếu láo:

-Đó quí vị vừa áp dụng Hồn Nhiên chưởng pháp mà không cần danh sư,
không cần bác sĩ. Môn phái tôi tuy có chưởng nhưng là thứ chưởng nhẹ,
thứ chưởng bồi bổ cơ thể như nhen lửa nấu cơm, nấu nước, pha trà, chế
cà phê, làm nước chanh đường, mua đậu, mua đường, dùng phản ứng hóa
học để chế biến thành một món chè kiện tỳ tiêu thực. Ai cũng có thể
làm được và ai cũng có thể hồn nhiên. Xin quí vị đừng băn khoăn rằng
hồn nhiên khó quá chừng. Không khó đâu! Nếu quý vị thực tâm yêu mình
yêu đời, thực hành câu cách ngôn lớp vỡ lòng “Thương người như thể
thương thân” là đắc sách.

Thầy trò tôi vì sao kính mến nhau, thương yêu nhau vì đã trót coi nụ
cười là cơm, niềm vui là áo, tỉ thí nội lực với nhau bằng phương pháp
ăn chè, ai ăn nhiều kẻ ấy được làm đại sư huynh công lực dồi dào thâm
hậu hơn kẻ khác.

Bây giờ là chiêu cuối cùng trong Hôn Nhân Chưởng Pháp. Nhân ngày Trung
Thu tháng tám, trước khi đến Gô Bi, bản chức có ghé qua Bắc Kinh mua
một ít lồng đèn bong bóng cùng bánh ngọt, xin tặng cho quí vị để tối
nay trăng tròn quí vị trở lại thuở lên năm, rước đèn thả bong bóng lên
trời, ăn bánh ngọt như tuổi nhỏ thần tiên mật ngọt mà quí vị đã từng
than vãn mất rồi không sao tìm lại được.

Hồn Nhiên sư phụ nói tào lao một chặp thì bí đề tài, bèn kêu các đệ tử
lấy bong bóng, đèn con cá và bánh ngọt phát tặng cho các môn phái thi
hỏng. Các môn phái hoan hỉ đón nhận và sắp hàng rước đèn ăn bánh về
tận bản phái của mình.

Bâng Khuâng tiên nữ và Ân Cần lão gia thấy vui quá bèn giựt đại một
chùm bong bóng rồi chơi trốn bắt với nhau. Tiếng cười của họ làm cát
bụi sa mạc Gô Bi tung mù mịt.

Hồn Nhiên sư phụ vẫy tay với các đệ tử của mình:

-Thôi! Mình cũng về bổn phái mà uống nước trà ăn bánh dẻo ngắm trăng nha.

Nào ngờ các cô nhỏ không chịu nhường nhịn nhau, đòi một hai đem đệ tử
của Hồn Nhiên sư phụ ra tòa vì tôi dụ dỗ con gái vị thành niên. Hồn
Nhiên sư phụ toát mồ hôi vì theo Dân luật trong trường hợp thiếu nhi
phạm pháp thì sư phụ của chúng phải ngồi tù.

Sư phụ bèn xuống chiếu :

-Nguyên Bình, Vũ Tuấn và Phàn Quyến đã yên bề gia thất có gì khiếu nại không?

Ba gã tiến lên:

-Tâu sư phụ! Chúng đệ tử đều hoan hỉ bằng lòng với những cuộc hôn nhân
đẹp đẽ này, giờ chỉ xin sư phụ cho đệ tử về trình diện với nhạc gia
làm rể ít bữa sau đó đem vợ con đi sinh cơ lập nghiệp.

Sư phụ đồng ý, ba gã cắp vợ bay vùn vụt.

-Còn Nguyên Hội?

Nguyên Hội rào đón trước sau:

-Tâu sư phụ! Ở với sư phụ học đạo thì cũng có vui nhưng mà sao tiếng
gọi tình yêu hấp dẫn và quyến rũ quá chừng. Các cô bé tí này cũng xinh
nhưng vốn có duyên với thánh giá nên cho đệ tử về tu viện hầu chăm sóc
cây si của mình kẻo bỏ bê lâu ngày e gian tặc nhổ đi trồng cây của hắn
thì đệ tử trúng kinh phong lần nữa chắc chết.

Sư phụ chấp nhận, gã bay đi vù vù.

-Chỉ còn hai trường hợp rắc rối là Hồ Hùng và Trần Đức, ai xui hai gã
quá đào hoa để làm khổ sư phụ gã như thế này!

Ngọc Dung lớn miệng nhất:

-Ai đã dạy chàng, cải tạo con người chàng thành một khách đa tình
chính hiệu Nhị Thiên đường. Ta là người đầu tiên đánh tiếng chuông
thức tỉnh cơn bịnh nhát gái của chàng, vậy chàng là của ta.

Nhỏ Vân cũng lém không vừa:

-Ai biết số đo cả vòng ngực, vòng eo và chiều cao của chàng bằng ta.
Ai vẽ mẫu người chàng, mua vải may áo quần đẹp cho chàng để bọn ngươi
ngắm nghía. Ta có của hồi môn cho chàng trước nhất, vậy ta cưới chàng.

Mai Anh tuy nhỏ chứ về môn yêu cũng không kém ai:

-Ta là kẻ đầu tiên dùng răng cắn thịt chàng và biết thịt chàng ngọt
làm nem ăn rất bổ. Theo nguyên tắc nam nữ thọ thọ bất thân thì chàng
là của ta. Nếu không ta sẽ tự tử vì lỡ đụng vào da thịt của chàng rồi.

Sư phụ rối trí quá bèn hỏi Trần Đức:

-Đồ đệ con nghĩ sao?

Trần Đức than dài :

-Thân này ví xẻ làm ba!

Rồi xuống giọng rê trầm:

-Mai Anh nàng thương ta mà cắn ta chí mạng, vết thương làm độc ta đau
gần một tuần, nếu không có thầy thuốc hay có phải ta toi mạng rồi
không? Cưới nàng làm vợ, nàng mà nổi đóa mua chanh ớt nhè thân ta làm
gỏi sao? Còn Vân muội có công may áo quần cho ta thì đã lấy tiền công
bảy chiếc vòng ngọc quyết. Vì bảy chiếc vòng ấy mà ta suýt bị tan
xương ở Lạc Loài giáo phái. Ta với nàng không hợp nhau, cưới nàng chắc
ta bị án khổ sai quá. Riêng Dung muội đã dạy ta bản lãnh khỏi sợ gái
thì cũng giống như sư tỷ ta, luận về vai vế ta phải kêu nàng là tỷ tỷ
và xưng là tiểu đệ thì làm sao cưới nàng.

Sư phụ hỏi nhỏ:

-Bộ đệ tử định sống độc thân sao?

Trần Đức cười lỏn lẻn :

-Bữa nọ tắm ngoài biển Đông Hải, đệ tử có làm quen với cô nhỏ khá xinh
ăn nói dịu dàng dễ nghe, bơi lội cũng tài lắm. Sau nhiều màn ăn chè
đấu láo thì đệ tử biết trái tim mình bệnh nặng. Xin sư phụ mở lượng
hải hà cho đệ tử ra Đông Hải đảo làm rể kẻo người ta chờ, người ta
xách tai đệ tử là chít đấy.

Sư phụ gã phán:

-Được! Đồ đệ hãy dẫn mấy cô nhỏ đó trả về nguyên quán rồi đi làm rể
cũng còn kịp.

Đến lượt Hồ Hùng thì khó phân xử hơn vì chàng ta yêu ba cô nàng thắm
thiết và nàng nào cũng xinh, cũng duyên dáng. Sau cùng anh chàng bắt
chước Trần Đức dùng chước chạy làng:

-Tóc Tiên nàng đã xuất gia, giờ lấy chồng lại cũng hơi kỳ. Tiểu Nhất
là bạn học cũ của ta, tình bạn đẹp đẽ và bền bỉ vô cùng, còn tình yêu
thì như bánh xe đạp gặp gai xì liền, vậy ta nên nuôi dưỡng tình bạn.
Còn Chiêu Anh hôm nọ nàng chọc quê ta một bữa ở Lạc Loài phái làm ta
cười nứt bụng, cưới nàng chắc có ngày ta chết bất đắc kỳ tử vì cười
nhiều quá.

-Vậy con cưới ai?

Hồ Hùng bẽn lẽn:

-Con với đại sư huynh tâm đầu ý hiệp từ thuở nhỏ chắc sư phụ đã biết.
Đại sư huynh thích nước da ngăm ngăm thì con cũng thích nước da ngăm
ngăm. Đại sư huynh thích chọn con gái ngoài Đông Hải thì con cũng chọn
con gái Đông Hải y như vậy. Vì con từng ăn chè đấu láo tắm biển cùng
một lúc với đại sư huynh.

-Vậy thì phải trao trả các nàng dâu hụt của ta ai về nhà nấy bình yên
vô sự rồi hãy đi làm rể nghe.

Hồ Hùng và Trần Đức vâng dạ vừa dẫn mấy cô đi vừa năn nỉ ỉ ôi hết lời.
Hai gã đùa nhau:

– Đưa sáu cô nhỏ này bổn phái của họ xong chắc chúng ta còn xương
không chớ thịt mỡ tiêu tùng hết. Chuyến này ra Đông Hải bắt hai nhỏ
mua tôm cá nấu cháo bào ngư mà tẩm bổ mới được.

Sực nhớ sư phụ hai gã quay lại hỏi với :

-Mà còn sư phụ bây giờ đi đâu?

Sư phụ gã mỉm cười :

-Ta về Hồn Nhiên trang viện quét lá vàng ngồi tưởng nhớ chuyện ngày xưa.

Sợ hai gã buồn dùm cho mình, sư phụ trấn an:

-Nói chơi chứ ta luyện lại pho chưởng Hồn Nhiên cho hoàn mỹ, đợi đến
lúc các baby của đồ đệ ra đời ta sẽ giáo huấn lại chưởng pháp Hồn
Nhiên cho các ấu nhi đó.

Bọn đồ đệ đã đi xa, một mình Hồn Nhiên sư phụ lững thững đi về trang
viện. Trăng mười lăm tròn hơn bao giờ hết, nhưng con đường về lại Hồn
Nhiên bổn phái sẽ dài biết bao nhiêu. Cũng may, có ánh trăng trong dẫn
đường, cũng may…

Nhưng mà, một người vẫn tự hào là hồn nhiên, đem hồn nhiên trang trải
cho nhân loại đó cũng biết thở dài, bỗng cũng biết mí mắt mình cay
cay, bỗng cũng biết hái hoa ưu tư mà gọi buồn ơi não nuột. Và sư phụ
đủ sức yêu đời đó, suốt một đời không hề biết một chút thơ nhạc, không
hề có một chút căn bản về nhạc lý đó, nhờ ánh trăng trong, nhờ cơn gió
giữa mùa thu gây hứng, trổ giọng ếch nhái:

Từng người học bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ.

Ôi những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là cuối cơn mê.

Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,

Đường phố hoang vu như đời mình sau một lần

Làm sao cô biết đời sống buồn tênh…[ Tình xa ]

Xong ngày 30-8-1974/ Hết

Bản đánh máy toàn tập của Phan Ngọc Quyến

Mời xem, click vào:

HỒN NHIÊN CHƯỞNG PHÁP

{jcomments on}

Leave a Reply

Your email address will not be published.