Về quê thăm lại làng xưa,
Tìm khung tuổi nhỏ nắng mưa chưa từng.
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng không đầy!
Nắm tay tôi kéo sợi dây,
Giăng ngang Hòn Sẹo (*) cho ngây ngất lòng.
Tựa vai mỏi mắt trời trông,
Sao ngày không thấy,sao mong đêm về…
Qua rồi sao những đam mê?
Gọi sương sương lạnh, gọi hè chang chang.
Ghi chú:(*) Một hòn đảo nhỏ sát với làng Vũng Nồm-Nhơn Lý-Qui Nhơn.{jcomments on}
Đã đi rồi lại nhớ lúc về, nhiều chuyện quá há anh Lộc.
Cảm ơn Phượng,chắc đúng vậy quá…vui.
Về quê thăm lại làng xưa,
Tìm khung tuổi nhỏ nắng mưa chưa từng.
(Một người thơ nặng lòng với quê xưa, đi là để tìm về…)
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng không đầy!
(“Niềm thương nhớ cũ”…cái này?…À, có thể là…một “ẻm” nào đó…)
Nắm tay tôi kéo sợi dây,
Giăng ngang Hòn Sẹo (*) cho ngây ngất lòng.
(“Giăng dây” ?…cái này hơi lạ! Chơi nhảy dây chăng, hay…đo cái gì?)
Tựa vai mỏi mắt trời trông,
Sao ngày không thấy,sao mong đêm về…
Qua rồi sao những đam mê?
Gọi sương sương lạnh, gọi hè chang chang.
(Nỗi lòng mong ngóng…một cái gì đó – biết chít liền!)
Túm lại : Ông nhà thơ locbach này là người sống có tình, ai “kết mô đên” thì mời dzào…hehe… 😛
Cảm ơn KT. cùng chia sẻ ý tưởng của bài này…vui.
BXL hết đam mê rồi chị em ơi!
Sao mà hết được KT. đôi khi phải tạo nghịch lý mới phát sinh ý mới chớ,cảm ơn KThanh.
Về quê thăm lại làng xưa,
Tìm khung tuổi nhỏ nắng mưa chưa từng.
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng không đầy!
Xa quê, xa làng bao năm. Rồi một ngày trở về thăm, nơi tuổi thơ đã từng lớn lên bên những con sóng rì rào như lời ru của mẹ mà sao lại:” Niềm thương nhớ cũ có nhưng không đầy!”? Phải chăng vì nơi ấy không có em của ngày xưa hay vì còn bao điều khó nói? Có lẻ đây rồi, cũng chính vì điều ấy mà tác giả muốn “kéo sợi dây” tơ hồng để giăng kín Hòn Sẹo , rồi trong cái vòm trời nhỏ bé kín đáo ấy tác giả mơ được tựa vai người cho tình yêu thăng hoa, cho hạnh phúc ngập tràn , cho ngây ngất lòng chăng !
Nắm tay tôi kéo sợi dây,
Giăng ngang Hòn Sẹo (*) cho ngây ngất lòng.
Tựa vai mỏi mắt trời trông,
Sao ngày không thấy,sao mong đêm về…
Nhưng có phải ước mơ nào cũng thực hiện được . Thì thôi hãy cứ là ước mơ cho lòng bớt cô đơn giá lạnh? Không đâu hình như tác giả vẫn còn hy vọng? Có lẻ nào “Qua rồi sao những đam mê?” . Trong câu hỏi như có như không ấy tác giả vẫn biết lòng mình không như nắng hạn ? Vẫn mong những giọt sương lạnh của trời làm tươi mát những cánh hoa hạnh phúc và làm dịu mát tâm hồn tưởng như khô cằn trước nắng hạ chang chang.Chỉ có một tâm hồn còn lắm ước mơ và hy vọng nên mới thốt lên câu hỏi nghe thật da diết , dạt dào …
Qua rồi sao những đam mê?
Gọi sương sương lạnh, gọi hè chang chang.
Bài thơ mang một nét buồn man mác,bâng khuâng như đang đứng giữa trời chiều trước biển ,tiếc nuối và đâu đó vẫn còn ước mơ một hạnh phúc ngọt ngào !?
Hình như không ai hiểu locbach bằng nguyentiet thì phải? hi hi… Anh locbach có phước nha ! 😆
Nguyentiet chỉ nói theo cảm nghĩ của riêng mình , chứ chắc gì đã đúng ý của tác giả . Khi đọc một bài thơ mỗi người có cảm xúc riêng, mà có khi cảm xúc ấy tác giả không hề nghĩ tới đó KT ui!
Biết ngay mà! “Cồm gài” đó ! haha… 😛
KT này ưa gài người khác quá he…có ngày sẽ có người khác gài KT. đó nghen.
KT “cồm gài” giỏi ghê ta ơi!
bgku lại theo phe của KT. rùi…
Anh tin NT rất thành thực trong lời bàn vui này.
Cảm ơn KT lần nữa…vui.
Phải nói la nguyentiet tuyệt vời,đâu đó đã có sự đồng cảm sâu sắc với bài thơ này,anh khg còn lời nào để bày tỏ thêm được nữa ,NT đã nói hết ý anh rùi,cảm ơn nhiều cô giáo ơi,nhưng anh nghĩ đây khg những là lời bàn riêng của NT mà có thể là lời bàn chung của những bạn bè mình đã có mặt trong chuyến đi Hòn Sẹo ngày đó đúng không các bạn?.
“anh nghĩ đây khg những là lời bàn riêng của NT mà có thể là lời bàn chung của những bạn bè mình đã có mặt trong chuyến đi Hòn Sẹo ngày đó đúng không các bạn?.” Anh Lộc nói chính xác đó !
NT ơi,một lời nói đúng hay sai cần có nhiều người đồng thuận hay không thuận….do vậy nếu khg ai thuận cả thì anh đã nghĩ sai sao hè…
“… có thể đó là lời bàn chung của những bạn bè mình đã có mặt trong chuyến đi Hòn Sẹo ngày đó …”
Đâu có biết đâu có khi đó chỉ là cảm nghỉ chung của hai người…hihi… xách dép ..chạy… 😆 😛
Có ngừ nói thì đó là điều đúng rùi vui lên đi NT. Cảm ơn bgdu.
Bagiakhoua quơi! Chạy đâu cho thoát ? He he…
NT. bgku đang chạy về phía bên anh và nay đã trở thành bgdu rùi nghen.
Ui chao, Nguyentiet bình thơ hay quá anh Lộc hén! Đọc thơ nhìn hình minh họa nhớ chuyến đi chơi Hòn Sẹo hôm nào lắm anh Lộc ui!
NT hiểu anh nhiều nhất trong bài này mà…để nhớ chuyến đi Hòn Sẹo vui…mà chính anh còn đèo NT nữa mà…mệt ,buồn ngủ mà không dám nói…vui.Cảm ơn QT.hình minh họa rất họp với nội dung bài.
Anh Lộc xạo quá nghen! Lái xe mà buồn ngủ , muốn chít há! 😛
Ngừ lái đâu dám ngủ…tai nạn sao…chỉ có ngừ ngồi sau mới dám ngủ chớ…có đúng khg nào? anh đâu dám nói xạo hè…vui.
“mà chính anh còn đèo NT nữa mà…mệt ,buồn ngủ mà không dám nói…vui”. Ai mệt? Ai buồn ngủ? Anh khôn lắm , viết câu nói lửng vậy rồi …chối nghen!
Ngừ lái thì mệt,ngừ ngồi sau buồn ngủ ha ha.
Mới đèo NT chút xíu đã than mệt, buồn ngủ rầu!…Để đó, tui đèo cho… hehehe… 😆
Lần sau nếu có KT. tôi xin giao nhưng vấn đề quan trọng ở chỗ NT. có nhận ngồi xe anh không đó…vui.
Dzậy mờ anh Lộc nói là chưa được đèo nguyentiet đi lần nào, rồi còn đòi kỳ sau dzìa sẽ đèo nguyentiet đi nữa chứ…rõ ràng là anh Lộc ăn gian, định giành tài xế nguyentiet của TT…Anh Lộc hư nhen. Giành tài xế của em gái…Muốn dzậy anh Lộc phải hối lộ rồi TT mới trả nguyentiet lại cho anh 😛 Cho chít anh Lộc luôn…hihi…
Í anh nói như rứa bao giờ đâu hè,lúc đi Hòn Sẹo chơi ai cũng biết anh đèo NT. mà,anh đâu thể nói khác được.Anh không có tiền để hối lộ đâu chỉ có điều là lần sau anh chở NTT thì…chịu khg?…vui.
Eo ơi! Có lần anh nói để lần sau anh dzìa sẽ chở nguyentiet đi mờ anh quên rồi, lần ấy TT có nói là sao anh giành nguyentiet của TT…rồi anh Trầm Tường với Khoa Trường mới nói thôi để chở TT anh nhớ không nè…Anh ăn gian em gái rồi, chọc em gái nữa chứ… 8) TT chỉ cần hối lộ kẹo thôi à…hihi…
Thôi bỏ qua nghen vì phần hối lộ tưởng cái gì lớn lo khg được chứ kẹo thì dể thôi mà,chúc bé TT vui.
Gậy ông đập lưng ông nguyenthutrang kì nầy á thở rầu.
Sao bạn lại nghĩ vậy?Tôi cũng thích được một lần đèo NTT đi chơi chung trong nhóm đó mà.
NTT ơi! Anh Lộc đèo nhiều người lắm mà.Này nhé: Chị Phụng, Chị Tuyên , LCA , MC và cả NTT nữa đó! Anh Lộc mới chở NT có một lần mà bị ganh tị rầu trời quơi!Hu hu.., hi hi…
OK,bây giờ có giải pháp rùi,nhóm HX. góp tiền lại mình mua một xe bus nhỏ có chừng 24 chỗ ngồi rồi mỗi lần đi chơi dùng xe này do tôi lái cộng với xe nhà của Rêu nữa là đủ chỗ cho cả nhà rồi được khg?…hihi vui nghen.
TT có ganh tị dzới nguyentiet đâu mờ khóc hè…Là TT sợ không ai chở TT đi theo đó, ai biểu nguyentiet lỡ làm tài xế cho TT chi để bi giờ TT đòi theo riết không tha…Cà nguyentiet dzí anh Lộc bắt đến thì TT mới chịu…hihi… 😛
À há,cái này mới đó nghen…bây giờ TT đã ghiền đi xe với NT rùi phải khg?
hì hì…TT có một cố tật là rất chung thủy anh Lộc ơi! Bám theo ai là người đó có mà chít thôi…hihi… 😛
May quá ! hí hí…
KT đang nói TT đó hở…Dzẫy là ăn mừng được rồi hén 😛
Nhớ lúc tắm biển ở Hòn Sẹo đó chị Tuyên ơi!Lúc ấy vui quá phải không, nhất là chị đó nghen! 😛
Ai cũng xuống nước tắm,chỉ có một người khg là ai vậy hè…LCA?
Hihi…có Ái đây… mấy ngày nay bận quá, không vô trang mà ách xì liên tục …không ngờ có anh gọi…hồi nãy giờ chạy muốn chết , bị chị Tuyên với nguyentiet rượt , có khi nói xong lại chạy tiếp .
Anh có tội lớn là cứ nhớ kỷ niệm và làm thơ hay chi cho nguyentiet bình hay rồi cả hai người cùng bay bỗng…
Một người ngồi thả khói bay
Chênh vênh góc núi bóng gầy ngồi mơ
một mình lặng lẽ làm thơ
để cho Tóc Rối một mình đi bơi
Rồi ai đoán được thì đoán là ai, không chừng nẫu rượt nữa… 😆 😀
Ta đoán được rầu bagiakhoua ui! bagiakhoua giỏi lắm!Ai cũng hiểu chỉ có một người hổng chịu hiểu! hi hi…
Anh muốn hiểu cũng không hiểu nổi,thiệt đó hơi phức tạp.
Vậy là có 3 người có cảm nghĩ chung haha…. chạy tiếp… 😛 😛
Đừng có chạy,nói đúng quá mà chạy làm gì…ở lại nhận lì xì lời khen giỏi lắm…vui.
Thôi Ái không nhận lì xì đâu , để cho nguyentiet đó… 😆 🙄 vui
Quà của ai nấy nhận , hổng để cho ai hết ! Đừng làm ta bẻm ! 😆
Anh đồng ý phần của ai nấy giữ và đừng cho ngừ khác biết mình được cái gì đó nghen.
Cảm ơn Chú Bạch Xuân Lộc lúc nào cũng tràn đầy niềm thương nhớ quê hương …nhất là nhớ Hòn Sẹo ,với những kỷ niệm ngày thơ ấu ..là cậu học trò …hăm hở cùng Tám Má đi hốt sạn về xây nhà….!
Vẫn nhớ… đặc biệt là Hòn Sẹo một ngày hè với Hương Xưa…cùng những viên đá cuội…bên gót hài của những huongxuatiennu…..!
Cảm ơn Cô Quốc Tuyên đã chọn tấm ảnh minh họa quá đẹp !(Anh Khổng Xuân Hiền ơi!Hình này ai ..chộp dzậy !?) …!
Chúc Chú đón mùa xuân đang về ở Mel thật vui!
Cho KC gửi lời thăm tất cả !!!
Chúc ơi,nhớ được nhiều chuyện xưa là một triệu chứng bệnh của tuổi tác,Chúc khen nhưng chú thì ngại lắm…vui.Cảm ơn Chúc.
Nắm dây hay nắm tay ai mà ngây ngất lòng vậy nhà thơ.
Đúng đó GH. hôm đó không có GH.,do vậy hôm nay đành nói thật là nắm tay nhiều người quá nên đã nối thành dây dài từ bờ Vũng Nồm qua đến đảo Hòn Sẹo nên nó sinh ra cái bệnh ngây ngất đó mà…vui.
Cảm ơn GH.
Bao năm rồi những dững dưng,
Niềm thương nhớ cũ có nhưng không đầy!
Có cái để mà nhớ thương khi về là quý lắm rồi, lại đòi cho “đầy” như xưa thì hơi …tham lam, nhưng đó lại là cái mà ai ai cũng muốnốnc khi lại muốn nhiều hơn…mình cũng rứa 😛 !
Cảm ơn LT. chia sẻ.
Nhớ thì về .Về đây nghe anh …
Cảm ơn DL. đương nhiên là về.
Về đã quá nên phải ra thơ thôi Lộc hí!Chắc nhớ QN dữ lắm cơ?
Nhớ nhiều lắm anh Lữ ui…vui.Cản ơn anh.
Đi cũng thích mà về cũng ưa thôi cứ đi về cho trọn tình đôi nơi .
Cảm ơn Tuệ Minh.
Khi trẻ , tương lai đang ở phía trước, các chàng trai-cô gái hăm hở bước đi. Khi con người ta bổng dưng nhìn chiều xuống nghe nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tuổi thơ, nhớ tuổi trẻ của ta, lòng muốn VỀ, là bắt đầu của ngừ có tuổi rồi đó.Ai cũng vậy thôi, làm sao vượt qua được thời gian trong không gian nầy.
Cảm ơn lão H-Cuflao chỉ giáo,tại hạ xin nhận lãnh lấy tuổi đời…vui.Mấy hôm nay đã lawsckiu chỗ nào chưa?
…Nắm tay tôi kéo sợi dây,
Giăng ngang Hòn Sẹo (*) cho ngây ngất lòng.
Tựa vai mỏi mắt trời trông,
Sao ngày không thấy,sao mong đêm về…
Qua rồi sao những đam mê?
Gọi sương sương lạnh, gọi hè chang chang.
Nỗi nhớ quê hương da diết, trông về nơi xa, nơi có những người thân, những bạn bè một thưở, những niềm vui, những nụ cười mới đó mà tưởng chừng như đã xa.
Đam mê ngày đó có còn trong tim chàng thi sĩ, mà nơi đây hồn viễn xứ mênh mang nghe như cô đơn, chỉ có “giá lạnh bất ngờ của đêm mùa Hạ Melbourne”.
Cảm ơn Thu Thủy,bây giờ bên này là đầu mùa xuân đó Thủy à,tuy vậy hơi lạnh của mùa đông vẫn còn khống chế nên run nhiều…
Về đây nghe anh, về đây nghe anh
về đây mặc áo the đi guốc mộc…
Có khi nào anh Lộc về mặc áo gấm đội khăn đóng không ta??!! 🙂 🙂
bagiahoua giỏi quá ta, lại đem lời bài hát “Về Đây Nghe Em (Anh)” ra để kêu gọi kìa anh Lộc ơi…Tưởng tượng có ngày anh Lộc dzìa mặc áo gấm đội khăn đóng ngó bộ thấy ngồ ngộ à nghen 😛
Thấy con nhỏ này thương ghê nguyentiet ơi hehe…bị dì hôm đó nhỏ không đi dzậy mà bi giờ có cái tội ưa nói…hihi…bây giờ là mùa thu nên có một con nai vàng đang ngơ ngác đạp trên lá vàng khô nghe xào xạc… 😛 😛
Tậu nghiệp cho con nai dzàng ngơ ngác quá ! 😛
Thì già rùi phải ăn bận theo kiểu mấy cụ ngày Tết ngày tư phải mặc áo dài gấm đội khăn đóng cho nó ra vẻ chứ sao nữa hè.
Sao không ,chừng ấy đừng bỏ chạy làm anh quê nghen.
bagiakhoua đang nói TT đó hở…Sao biết người ta ưa nói, người ta bà tám mờ…Để TT xem lại bài hôm trước TT comment rồi nói lại cho xem…hichic…huhu…
hehe…em gái ơi có xem lại 10 bài cũng hổng hiểu đâu , bà tám à chiện bí mật mà , muốn nghe hông bữa nào chị kể cho nghe 🙂 🙂
bgku và nguyentiet có cái gì bí mật đó không ai biết đâu,thutrang đừng mắc bẫy nghen.
hic…hic…Anh Lộc ơi! Hai người ấy bắt nạt em gái nè…Anh phải làm sao đi nhen…Tự nhiên bagiakhoua thấy TT gọi anh Lộc là anh trai cái muốn làm chị của TT luôn à…Sao dzậy tời…Anh Lộc giải mã giùm TT chút nhen…hihi… 😛
Thì đúng quá rồi còn khiếu nại gì nữa-hễ làm em gái của anh thì phải gọi luôn mấy O ấy là chị rùi…hahaha.Không có gì bí ẩn phải giải mã cả,tình cảnh rất là đơn giản…vui cửa nhưng nhà sắp cháy biết chưa.
Nè đi cho tới nơi về thì nhớ về tới chốn nghe.
Ai đây? bạn mới của HX. hả? Cảm ơn PL.