Sương rơi – lá rơi – vàng rơi
Ta nghe man mác buồn Thu ơi
Nhớ từ một tối heo may rớt
Khu phố quen bỗng thiếu một người
Người ấy về đâu ta chẳng biết
Hình như xa lắm – bờ bên kia
Nếu mà Thu có sang bên ấy
Thì nhắn rằng ta vẫn nhớ người
Vẫn nhớ một ngày Thu mới sang
Ta rực rỡ trong sắc áo vàng
Tình cờ hôm ấy quen người ấy
Tình đầu ngỡ đẹp nhất thế gian
Ấy thế mà ra chuyện dở dang
Không ai vong phụ sao lỡ làng
Dù đi không nói ta vẫn biết
Cõi lòng người ấy cũng nát tan
Có phải vì Thu? – Thu nói đi !!
Thu mang màu úa của chia ly
Ta say hạnh phúc – Thu lại đến
Để úa cánh hoa – héo xuân thì !!
Đã thế vì sao Thu vẫn đến??!!
Cho vàng màu lá – cho người đi
Hay là Thu nói thay Trời Đất
Rằng có đoàn viên – có phân kỳ.{jcomments on}
Sương rơi – lá rơi – vàng rơi
Ta nghe man mác buồn Thu ơi
Nhà thơ Vũ Thanh vẫn còn nhớ chị Thu sao?
Bích Vân vẫn còn nhớ Chị Thu của Vũ Thanh hã? Thật qúi hóa qúa. Hồi đó VT có nói:
…Từ đó bên đời mỗi độ Thu
Tim em vương vất một niềm đau
Nhớ mùa Thu cũ, tên người cũ
Em lại gọi thầm, Thu hỡi Thu!!!
Bỡi vậy cho nên cứ mùa Thu về là VT lại nhớ. Không thể quên được.
Chúc Bích Vân nhiều niếm vui trong mùa Thu, đừng có nhớ như VT.
…Đã thế vì sao Thu vẫn đến??!!
Cho vàng màu lá – cho người đi
Hay là Thu nói thay Trời Đất
Rằng có đoàn viên – có phân kỳ.(VT)
Hỏi tức là đã trả lời rồi đó, nhà thơ-nhạc sĩ à !
Cảm ơn Khoa Trường đã mách. Vui nghen.
Sương rơi – lá rơi – vàng rơi
Ta nghe man mác buồn Thu ơi
Nhớ từ một tối heo may rớt
Khu phố quen bỗng thiếu một người
Người ấy về đâu ta chẳng biết
Hình như xa lắm – bờ bên kia
Mùa Thu là mùa của thi nhân, mùa Thu êm ả, gió nhẹ, cảnh vật êm đềm quyến rũ, vậy mà chàng thi sĩ vẫn buồn man mác vì thiếu vắng nàng thơ, nàng đã về nơi xa tít tắp, mang theo cõi lòng tan nát có phai vì mùa Thu đã chia lìa đôi lứa?
Không ai vong phụ sao lỡ làng
Dù đi không nói ta vẫn biết
Cõi lòng người ấy cũng nát tan
Có phải vì Thu? – Thu nói đi !!
Một người say hạnh phúc Thu lại mang nỗi buồn chia ly để lặng lẽ bước đi, còn gì buồn hơn. Thu đi rồi Thu đến đó là lẽ tự nhiên của trời đất hợp rồi tan, như chiếc lá kia qua thời gian xanh tươi lại trở nên vàng úa.
Ta say hạnh phúc – Thu lại đến
Để úa cánh hoa – héo xuân thì !!
Đã thế vì sao Thu vẫn đến??!!
Cho vàng màu lá – cho người đi
Hay là Thu nói thay Trời Đất
Rằng có đoàn viên – có phân kỳ.
Chàng thi sĩ tâm sự với mùa Thu bằng những câu thơ chân tình cảm tác trước vẻ đẹp miên man của mùa Thu, làm cho người yêu thơ cũng chùng lòng.
Bình hay…ác! hì hì…
Cám ơn nhe!!!
Đúng như Khoa Trường đã nói: Hay ..ác..
Cảm ơn Thu Thủy nhé. Thủy đã mở rộng thêm khung trời Thu với bao nhiêu là cảm xúc. Bài thơ của VT chợt hay lên bất ngờ. Thanks.
Wã ! Thu đi rầu Thu đến , Thu đến để rầu đi, cứ đến đi đi đến riết rầu tóc bạc nào hay .
Tóc bạc hết mấy phần
Răng rụng mất một chiếc…
phải không Đăng Linh? Đời là như rứa đó biết mầng răng !!!!
Chúc vui vẻ.
Những câu thơ chia sẻ nỗi niềm cùng Thu hay lắm Vũ Thanh ơi!
Cảm ơn Quốc Tuyên. Nhớ bỏ bài nhạc QNĐMNXưa mới vào Box nhạc cho bà con thưởng thức nhé. Chúc vui khỏe trẻ đẹp.
Thu lại đến ,tâm hồn man mác nhớ dzề Thu!Hay lém anh Dzũ Thanh ui!
Chào Meocon, nghe khen mừng qúa xá cỡ. Cảm ơn nghen. Vui. Cho gởi lời hỏi thăm.
Lá rơi lay động mặt hồ hay là nước mắt rơi bởi vì Thu.
Kỳ này hổng có Phượng rùi. Hết Phượng rồi tới Thu. Tên nào cũng buồn cả hén Phượng. Chúc vui vẻ.
Bài thơ nầy hơi lủng củng cách gieo vần đó VT.
Lâu lâu đổi vận cho nó bớt buồn Kiều Thanh ơi. Vận xuôi hoài buồn qúa. Hẹn kỳ sau sẽ làm thơ đúng vận nhé. Chúc vui vẻ.
Ta say hạnh phúc – Thu lại đến
Để úa cánh hoa – héo xuân thì !!
Chắc là Thu thử lòng anh xem sao, ai ngờ anh “làm” thiệt, tội Thu ghê nhé, thế nên đuừng đùa giỡn với ái tình …hihi… 😉
Ái tình mà ai dám đúa giỡn La Tinh ơi. Chỉ có ái tình nó đùa giỡn mình thôi. Dẫy nghen.
Có phải vì Thu? – Thu nói đi !!
Thu mang màu úa của chia ly
Ta say hạnh phúc – Thu lại đến
Để úa cánh hoa – héo xuân thì !!
Đã thế vì sao Thu vẫn đến??!!
Cho vàng màu lá – cho người đi
Hay là Thu nói thay Trời Đất
Rằng có đoàn viên – có phân kỳ.
Thu đến thu đi như quy luật của đất trời và tình yêu con người cũng vậy . Có hợp rồi có tan . Dù biết vậy nhưng sao ta không khỏi ngậm ngùi tiếc nhớ phải không anh Vũ Thanh. Thơ Vũ Thanh bao giờ cũng dạt dào và tha thiết lắm .
Chào nguyentiet. Nghe lời bình của nguyentiet lúc nào cũng ngọt ngào như mùa Thu vậy. Vậy là cả hai chúng ta đều dạt dào tha thiết cả. Hi..hi.. Chúc vui khỏe trẻ đẹp dễ thương.
“Hay là Thu nói thay Trời Đất
Rằng có đoàn viên – có phân kỳ.”VT
Cuối cùng rồi thì VT cũng đã cho mình được biết điều này.
Chào anh Lộc. Giờ mới biết thì có bị muộn không vậy? Các chương trình ở Úc thế nào ? Nếu có gặp cháu thì hai Bác cháu vui vẻ nhé.
“Ta nghe nhìn giọt lệ rớt xuống thành hồ nước long lanh …”
Đây chính là Thu rồi đó .
Vâng. Giáng Hương. Chúc vui vẻ.
Mùa Thu và người Thu thay nhau hành hạ thi sĩ, tậu thiệt.
Mủi lòng qúa. Hic..hic….
Có phải vì Thu? – Thu nói đi !!
Thu mang màu úa của chia ly
Mùa Thu lá rụng cũng là mùa chia ly nhớ đó thơ nhạc mùa thu có rất nhiều phải không chàng nhạc sĩ ?
Đúng rồi đó. Đang đi đâu ghé ngang vô vậy? Đi đường mạnh giỏi nghen.
Sương rơi – lá rơi – vàng rơi
Ta nghe man mác buồn Thu ơi
Vào thơ đã thấy não nề VT ui .
Chào Dạ Lan. Không hiểu sao VT thích nói đến những điều não nề như vậy. Có lẽ cõi hồng trần này chẳng có gì vui chăng? Nhưng riêng Dạ Lan thì vui vẻ nhé.
“Nếu mà Thu có sang bên ấy
Thì nhắn rằng ta vẫn nhớ người”
Cách nhắn gửi của anh thật hay đó anh Vũ Thanh ơi! Vậy là Thu nào cũng có người nhận được lời nhắn gửi của anh phải không? Chúc anh luôn vui 🙂
Cảm ơn thutrang. Chúc vui vẻ và an bình.
Than van trong sung sướng vì có người để tâm sự để trút những niềm riêng .
Chào Phan Lợi, cảm ơn đã ghé đọc bài của mình. Chúc vui vẻ.
Ở Florida của Quang chỉ có Phượng đỏ thôi, không có Cúc vàng, không có Thu. Muốn tìm mùa Thu của Quang, Thu này phải lên vùng Đông Bắc thăm chơi bọn này rồi bọn mình cùng nhau cùng đi trên lá vàng rơi hay cùng hốt lá cho vui. Bài thơ của Thanh hay, buồn nhẹ như nắng Thu, có một chút hình ảnh của TTKH : “Từ đó thu về, thu lại thu. Lòng em còn giá đến bao giờ…” Thân tặng tác gỉa QN – ĐMNX bài thơ Nắng Mùa Thu, đọc để tưởng tựơng mùa Thu vùng Đông Bắc nghen, và khi nào Thu sang thì cũng đưa Thu lên đây chơiluôn:
Lá trên cây, lá của cành
Lá rơi rụng xuống tình anh chín mùa
Vườn em lá rớt lưa thưa
Vườn anh có khóm lá chưa vàng đều
Lá vàng, lá đỏ rơi mau
Tình xưa trút lá, tình sau đổi mùa
Tình em như nắng hanh trưa
Tắm vàng trên lá anh chưa muốn rời
Gió trên không, gió của trời
Gió mùa thu rộn tiếng cười em trao
Nắng mùa thu, nắng xôn xao
Lá vàng lá đỏ thay màu lá xanh
Tình ta sợi nắng mong manh
Em ơi bước khẽ để dành đời sau
Lắng nghe tiếng cỏ thì thào
Bước em theo bước anh vào mùa thu.
NL
Tình ta sợi nắng mong manh
Em ơi bước khẽ để dành đời sau
Lắng nghe tiếng cỏ thì thào
Bước em theo bước anh vào mùa thu.
Hay quá anh Nguyên Lương ơi!
Chào anh Nguyen Lương. Mùa Thu ở florida không rõ nét như trên anh nhưng trời thu florida cũng êm đềm và đẹp lắm. Thu năm này thì không đi đâu được. Năm tới nếu không phải đưa cháu gái về VN thăm gia đình thì có thể sẽ lên hốt lá giùm anh. Bài thơ Nắng Mùa Thu của anh ý lạ lắm. Hay. Chúc anh vui.
Cái cảm giác về khu phố quen bỗng thiếu một người mình thỉnh thoảng vẫn bắt gặp đâu đó nên rất cảm mấy câu thơ này của anh Quang Võ:
Khu phố quen bỗng thiếu một người
Người ấy về đâu ta chẳng biết
Hình như xa lắm – bờ bên kia
Thế nên đành phải:
Trả lại em những tháng ngày hối hả
Phố không đèn và lối ngỏ không tên
Căn gác cô đơn đôi mắt buồn cửa sổ
Mười năm rồi trăn trở mấy lần đau!
Bài thơ nhẹ như gió thu và buồn như tiếng thu bởi vì “thu mang màu úa của phân ly”.
Chúc vui,
Dzũng
Vạn Lý Độc Hành Điền Bá Quang kiêm Độc Cô Cầu Bại bình thơ êm ru như mùa Thu.
Cảm ơn Thu Thủy có lời khen. Thu Thủy trùng tên với bà chị thứ năm của mình đấy. Bài thơ hay của Võ Quang làm mình xúc động. Không biết cô Thu trong bài thơ này có phải người đẹp trong QN – ĐMNX. Nghe cô giáo của Quang nói chàng học trò xưa của cô lãng mạng lắm lắm. Cũng may, nhờ đó mà chúng ta có nhiều thơ và nhạc hay để đọc và để nghe .
NL
Anh Nguyên Lương thân mến.
Thu là người bạn nữ lớn hơn Quang- tình chị em nhưng khi chị đi lấy chồng thì em cũng buồi thúi ruột, anh có thể vào mục tác giả click vào tên Vũ Thanh thì sẽ hiện ra một số bài thơ của Vũ Thanh trong đó có bài chị Thu. Thật may mắn Thủy trùng tên với chị thứ năm của anh nên chắc rằng Thủy bà con với anh. Hì hì hì!
Cảm ơn Thu Thủy đã cứu bồ nhé. Hương Xương đăng bài lẹ qúa chưa gì đã lấp mất tới 3-4 trang cho nên VT cứ ngỡ là đã hết người comment.
Xin lỗi anh LecongDzung và anh nguyenLuong nhé. Cảm ơn anh đã đọc thơ, cảm thơ và tặng thơ.
Anh Lương ơi, Cô bây giờ ngồi đóan như thế thôi chứ ngày xưa tên học trò nhà quê xuống tỉnh VTQ cù lần và nhát lắm, làm gì có lãng mạng. Thơ VT có rất nhiều Thu và Phượng, anh đoán không ra người có đôi mắt đó đâu. Chúc tất cả vui khỏe.