Đà Nẵng ơi ta đã về đây
Hàng cây cao nghiêng bóng nắng gầy
Như dáng ai đứng chờ ai đó
Xoã tóc dài theo gió mây bay
Ta trở về lối nhỏ thân quen
Lang thang trên con phố không đèn
Mưa rơi rơi hắt hiu ngõ vắng
Có ai còn nhớ đến ai chăng ?
Chiều sông Hàn con sóng lao xao
Biết người xưa lạc mất phương nào
Hoa xuôi dòng trôi về trăm ngã
Đời thật buồn những bước lao đao
Ta còn em màu mắt thơ ngây
Áo trắng tinh khôi đẹp những ngày
Bước nhỏ chân son chiều đi học
Giữa khung trời mùa thu heo may{jcomments on}
Biết người xưa lạc mất phương nào.
Anh Lực dạo này cũng nồng nàn da diết quá nhỉ!
Mùa thu,mùa nhập học làm cho anh nhớ lại kỷ niệm thuở học trò,còn gì đẹp hơn thuở ấy !
Chiều sông Hàn con sóng lao xao
Biết người xưa lạc mất phương nào
Hoa xuôi dòng trôi về trăm ngã
Đời thật buồn những bước lao đao
—————
mùa thu heo may thật buồn phải ko anh, sông Hàn vẫn còn đó, những con sóng lao xao vẫn còn mà người xưa lạc phương nào, biết tìm em nơi đâu…, hic……………………làm rêu bùn theo………
Khi trở về chốn cũ,người thương không còn nữa,còn gì buồn hơn hichic !
Chiều sông Hàn con sóng lao xao
Biết người xưa lạc mất phương nào
Hoa xuôi dòng trôi về trăm ngã
Đời thật buồn những bước lao đao
Đà Nẵng đẹp nhất là với những cây cầu lấp lánh ánh đèn bắt qua sông Hàn trong đêm .Bãi biển đẹp, sạch , thoai thoải trải dài , tắm biển thật thích. Có lẻ vì Đà Nẵng đẹp nên người em ấy cũng rất đẹp phải không anh NTL? Nhưng hôm nay,trong ngọn gió heo may chỉ mình ta… đã lạc mất nhau sao lòng không nuối tiếc! Thơ của anh NTL lúc nào cũng da diết lắm.
Đà Nẵng rất đẹp với nhiều địa điểm du lịch, người em ấy chỉ đẹp với NTL thôi ! Khi người thương xa vắng còn lai mình ta còn gì buồn hơn !
Ta còn em màu mắt thơ ngây
Áo trắng tinh khôi đẹp những ngày
Bước nhỏ chân son chiều đi học
Giữa khung trời mùa thu heo may
Em của anh Lực dễ thương quá hà!Hạnh phúc nhất rầu đóa nha anh Lực!hì hì..(thất lễ ghê dìa mờ quên chào anh !xó rì í!hì..hì..)
Hôm cà phê thật vui,anh em xunau thật chân tình,vui là chính như vậy là đạt yêu cầu rồi,hầu như tuần nào cũng gặp mặt…
…Chiều sông Hàn con sóng lao xao
Biết người xưa lạc mất phương nào
Hoa xuôi dòng trôi về trăm ngã
Đời thật buồn những bước lao đao…(NTL)
Cũng giống như sông Hương của Huế, sông Hàn là cái hồn của phố thị Đà Nẵng. “Hồn” vẫn còn đó mà “xác” thì “lạc mất phương nào” rồi hả nhà thơ NTL ? Buồn chứ sao không !
Bài thơ giàu hình ảnh nhưng chỉ đọng lại một nỗi niềm…
Khi đã đi xa,nhớ về kỷ niệm ai cũng chạnh lòng.Về lại chốn xưa,cảnh cũ còn đó mà người xưa biết ở phương trời nào làm sao không buồn.Cám ơn Khoa Trường đã chia sẻ.
Trở về chốn xưa, bao kỉ niệm quay về biết tìm đâu người em năm cũ, thật ngậm ngùi! Bài thơ hay lắm anh Lực ơi!
Cám ơn Quốc Tuyên ! Rồi sau cùng anh cũng tìm lại được người em năm cũ ký hợp đồng đến tận bây giờ,anh nghĩ mình cũng may mắn !
Dear NTL !
“Ta còn em màu mắt thơ ngây
Áo trắng tinh khôi đẹp những ngày”
Một mối tình áo trắng một thời phải hôn ?!nhớ thôi chứ đừng cố tìm lại nhé, cháy nhà đấy anh trai !
Một bài thơ hay lắm !
Không lo đâu La Tinh à ! Vì đó là bóng dáng chị Tuyết ngày xưa mà !
Vậy hả,Anh là người hạnh phúc nhất trần gian rồi. Chúc mừng A !
“Chiều sông Hàn con sóng lao xao
Biết người xưa lạc mất phương nào
Hoa xuôi dòng trôi về trăm ngã
Đời thật buồn những bước lao đao”
Vậy là anh trai cũng có lang thang tìm về kỷ niệm xưa đó nha. Buồn chút xíu thôi phải không anh? Để nhớ về những kỷ niệm đẹp của một thời yêu dấu… :zzz
Thu Trang biết hết rồi đó ! Vì trước khi được bình yên thì tình yêu nào không đầy sóng gió .
Thơ nhẹ nhàng chắc cuộc tình anh cũng rất nhẹ nhàng .
Cám ơn Tú Nhân ! Mình có được một cuộc tình may mắn…
Ui chao! Em trại làm thơ nhắc đến sông Hàn cho anh “điên cái đầu”
vì nhớ đó.Rất thèm về…
Khi nào anh về Đà Nẵng nhớ ghé Đại Lộc tìm lại bạn bè nhé !
Mùa thu trong bóng người yêu thật nên thơ.
Mùa thu mông mênh gợi cho ta nhớ nhiều kỷ niệm đẹp trong đời .
Ta còn em màu mắt thơ ngây
Áo trắng tinh khôi đẹp những ngày
Bước nhỏ chân son chiều đi học
Giữa khung trời mùa thu heo may
*******************************
Áo trắng nhẹ bay trong chiều tà
Chân bước êm ru ngày vội qua
Tóc xõa vai mềm ôm tập vỡ
Miệng khẽ cười ngây ngất hồn ta