Như mùa thu xa không bao giờ trở lại
Như dòng sông trôi, trôi mãi chẳng quay về
Em huyền diệu màu trinh nguyên thơ dại
Ta ngẩn ngơ tìm xa ngái nẻo mô tê
Sóng vẫn xôn xao, mùa trăng viền cánh bạc
Nắng vẫn tràn căng nỗi nhớ chênh chao
Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao
Rồi một ngày nao bên em về lối cũ
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.{jcomments on}
Lại trở về với hồi ức ” mô tê” đó hả Luận? Đẹp trai như Luận thì cần chi rượt đuổi hí?
Anh Lữ ơi, nếu một người nào đó mà có cái may mắn hoàn hảo quá thì đâu còn gì để phấn đấu, thế thì có còn gì là thú vị nữa anh Lữ. Và như vậy thì còn chơi với ai. Cảm ơn anh đã đọc bài thơ và còm cho thằng em này, như thế mới vui.
Sóng vẫn xôn xao, mùa trăng viền cánh bạc
Nắng vẫn tràn căng nỗi nhớ chênh chao
Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao
Hình như trong mỗi chúng ta ai cũng có một chút gì đó để mà nuối tiếc, nếu không thì như nhà thơ Xuân Sách đã nói:
” Buồn không có thì vui không có nữa
Các nhà thơ gác bút chạy lông rông”
Và khi ấy bạn sẽ thất nghiệp đó.
Đồng ý với Phan Mạnh Thu. Và đời có thế nó mới thơ. Cảm ơn bạn.
Anh Lữ nói đúng , LKL. là một chàng trai “trẻ mãi không già”
Gặp lại Luận bây giờ vẫn y như chàng trai thuở nào 😆
Còn thơ văn thì mỗi ngày thêm phong phú và lãng mạn ngút trời.
Chúc mừng LKL. đã cho đọc bài thơ hay.
Chúc bạn luôn “là chàng trai đa tình muôn thuở” 😛
Bạn NH-LN ơi! già thì ai thèm chơi với mình, cho nên phải trẻ thôi. Còn đa tình là vốn tính đàn ông.
” Đa tình vốn tính đàn ông,
Ai không lãng mạn thì không đa tình”
Và có thế thì chị em mới vui, cuộc đời mới thấy nhộn nhịp sinh động. cảm ơn, chúc vui.
…Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.(LKL)
“Gã khờ” này yêu…dzai ghơ gốm ! 😆
Lời nhận xét của Khoa Trưởng thật xác đáng sâu sắc. Cảm ơn, chúc vui.
Sóng vẫn xôn xao, mùa trăng viền cánh bạc
Nắng vẫn tràn căng nỗi nhớ chênh chao
Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao
Rồi một ngày nao bên em về lối cũ
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.
Bài thơ hay quá anh Luận ơi! Càng ngày thơ anh càng hay đó. Chúc mùng anh.
Cảm ơn Nguyentiet, phải làm thơ như thế cho nó nhộn nhàng.
Ui cha ai biểu ở SG mới mơ mới mộng thế. Về Quy Nhơn là thực có nhiều EM bên cạnh liền nè! Mà thôi nghen, “Cuộc đời sao cứ khắt khe/ Từ khi nhẫn cưới đã se duyên rồi”(NTP)Hu…
Lúc này thì ai cho về Quy Nhơn nữa, đành ở Sài Gòn thôi. Cũng mơ mộng một chút cho vui. Cảm ơn cô em.
Nói đến mùa thu thường là nói đến sự chia ly, đó cũng là nguồn cảm hứng của thi nhân, nên nhà thơ LKL đã ngẩn ngơ đi tìm một tình yêu đã “xa ngái nẻo mô tê”. Rồi một ngày nào đó, lá thu rơi rụng, chỉ còn trơ lại những cành cây khô như em đã xa xăm:
“Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao”
Nhưng đến khi mùa đông buốt giá qua đi, mùa xuân trở lại, cây đâm chồi nẩy lộc, sự sống hồi sinh, như một ngày em trở lại bên lối cũ với hai tiếng yêu thương:
“Rồi một ngày nao bên em về lối cũ
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương”
Cám ơn anh LKL: đã cho cảm nhận một bài thơ rất trữ tình.
Cảm ơn Kim Đức đã nhận xét thật sâu sắc và đồng cảm với anh.
Bài thơ hay quá anh Luận quơi! Nhưng đừng có quá hay.. coi chừng chỉ nó nha hihih.
Rồi một ngày nao bên em về lối cũ
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.
Rất HAY! Chúc mừng anh và chúc anh luôn vui khỏe viết đều tay. À quên, theo tứ thơ của câu dưới có nghĩa là gì vậy anh Luận.
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Cảm ơn RB đã đọc và thưởng thức bài thơ. Về tứ thơ, anh ngại giải thích ra không hay bằng để rồi em hiểu sẽ hay hơn.
“Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.”LKL
Cuối cùng rồi yêu thương vẫn là điều bất biến phải khg anh Luận!
Ấy là chân lý của cuộc sống Lộc ạ. Cảm ơn, chúc vui.
Bài thơ nầy thật trẻ trung. Chàng khờ tóc bạc nhuộm tóc cho mãi xuân xanh trong tình yêu.
Cũng may, thời nay muốn xanh thì chỉ nhuộm là được. Cảm ơn lochong.
Bài thơ hay với những nhớ nhung thắm đượm sắc vàng như màu lá ,nghe chừng như lời thở than …quạnh vắng ,đơn côi …
Chúc Chú khỏe và tràn đầy cảm hứng sáng tác!
Cảm ơn cháu đã thưởng thức bài thơ.
Sóng vẫn xôn xao, mùa trăng viền cánh bạc
Nắng vẫn tràn căng nỗi nhớ chênh chao
Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao
—————————-
chúc mừng bài thơ của anh giàu hình ảnh và cảm xúc.
Cảm ơn Rêu đã thưởng thức và khen anh.
Bài thơ hay quá anh Luận ơi, chúc mừng anh! Em hích khổ thơ cuối
Rồi một ngày nao bên em về lối cũ
Trên triền sông hỏi mắt lá diêu buồn
Có gặp gã khờ vai chùng tóc bạc
Vỗ khúc kinh cầu vọng hai tiếng yêu thương.
Cảm ơn Quốc Tuyên đã 9o5c và thướng thức bài thơ.
“Sóng vẫn xôn xao, mùa trăng viền cánh bạc
Nắng vẫn tràn căng nỗi nhớ chênh chao
Em vẫn xa xăm như tinh cầu huyễn hoặc
Ta rượt đuổi hoài hụt hẫng giấc chiêm bao”
TT thích những câu thơ thật hay của anh…
Nhưng có câu này TT thấy khó hiểu quá anh ạ…Đừng có la TT nhen 😀
“Rồi một ngày nao bên em về lối cũ”
Chúc anh luôn vui.
“Rồi một ngày nao bên em về lối cũ”
Tình cờ gặp em trên đường về lối cũ.
Cảm ơn Thu Trang.
Cái gã khờ nầy yêu đến nỗi tóc bạc , ghê quá .
Cảm ơn Tú Nhân đã thưởng thức chỗ này.
Em có biết mùa thu xưa trở lại
Sóng theo về cuộn chảy miết trong anh
Áo ngày xưa huyền nhiệm dấu thiên thanh
Anh ngơ ngẩn tìm nắng rơi vụng dại
Em có về trong mỗi giấc chiêm bao
Sao nhân ảnh cứ mơ màng huyễn hoặc
Khói sương buồn vương kín nét hư hao
Anh ôm nhớ chất đầy nguyên thế kỷ
Rồi ngày nọ tiếng cầm buông lộng ý
Anh quay nhìn vai mỏi tóc pha sương
Đâu nhạc lòng, đâu ý nhớ cung thương
Đây thu vàng lá úa vẫn còn cuồng si
bagiakhoua com đối lại bài thơ của anh hay quá. Thật cảm ơn bagiakhoua.
Hay quá bagiakhoua ui!
Anh Luận đổi tông thơ rất bàng bạc và hơi buồn không giống anh lúc trước .
Giáng Hương nhận xét đúng, phát hiện ra tông mới thật hay. Anh cảm ơn. Chắc rồi anh cũng sẽ trở về anh thôi.
Mùa Thu trôi qua có bao giờ trở lại
Như con sông vẫn mãi miết xuôi dòng
Em thơ ngây xa xôi quá nỗi hoài mong
Ta thơ thẩn trong nắng chiều ngần ngại
Sóng chôn kín trong lòng cứ mãi xôn xao
Mơ về mùa trăng xưa êm đềm huyền hoặc
Em liêu trai từ tinh cầu nào bước tới
Ngây ngất đêm buồn ta cứ ngỡ chiêm bao
Ngày nào đó bước chân em chợt đến
Sông ngậm ngùi gợi nhớ chuyện ngày qua
Tóc đã phai màu ta vai gầy chân mỏi
Yêu thương ngập hồn dù thời gian phôi pha
Cảm ơn Thu Thủy đã họa bài thơ tràn ngập ý thơ.