Ly cà phê buổi sáng
Nhấm pháp thật vội vàng
Chợt thấy mình hối hả
Thời gian quá muộn màng
Ước gì mình lui lại
Mươi năm của một thời
Tóc bồng bung theo gió
Cùng em vai kề vai
Em đừng nhìn ái ngại
Anh đây luống cuộc đời
Bao nhiêu chiều xế bóng
Qua rồi những sớm mai
Anh bây giờ vung vãi
Có gì gọi tương lai
Đừng giận hờn như thế
Nói gì, lòng đã chai
Ta ru ta mòn mõi
À ơi bóng quá dài
Thôi ta thời xưa đó
Thôi ta ngút chí trai
Em của ngày vừa sáng
Nắng sớm hồng màu hoa
Đời dài vui khắp ngõ
Chân chim hãy rộn ràng
Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng
Hoàng hôn đi êm ả
Có gì khi nắng hoe
Ly cà phê buổi sàng
nhấm nháp thật vội vàng
ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu …..{jcomments on}
“Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng”TDS.
Rat tho trong sang som, trong tam tinh lang man…va…tham lam nua…vui.
Trần Đình Sơn
Cảm ơn anh Lộc !
TDS
Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng
Hoàng hôn đi êm ả
Có gì khi nắng hoe
Ly cà phê buổi sàng
nhấm nháp thật vội vàng
ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu …(TĐS)
Ừ phải, cứ chấp nhận thực tại đi, đơn giản hóa tối đa đi rồi biết đâu sẽ kéo dài được thời gian, phải không TĐS ?
Anh KT mến !
Anh đi guốc vô “bụng nhái” rồi !!!!
Cảm ơn anh.
TDS
Em đừng nhìn ái ngại
Anh đây luống cuộc đời
Bao nhiêu chiều xế bóng
Qua rồi những sớm mai
Hay quá!
Cam ơn Minhkien !
TDS
Ta bao nhiêu tuổi mà vội than già hỡi ta ?
Khi tóc đã bạc !!!! da mồi lúc đó là già rồi !!!
Ôi còn chi !
TDS
Ly cà phê buổi sàng
nhấm nháp thật vội vàng
ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu …
Vẫy là cuối cùng cho một tình yêu bằng một ly cà phê sáng.
Đắng của tình và đắng của ca-phê đôi khi lẫn lộn nhưng thích thú
khi mình có nó phải không lochong?
TDS
Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng
Hoàng hôn đi êm ả
Có gì khi nắng hoe
Ly cà phê buổi sàng
nhấm nháp thật vội vàng
ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu ….
Anh Sơn đang thiền đó à?
Mọi sự việc nếu chấp nhận nó thì nó sẽ xuôi giòng !!
đó là sự chấp nhận trong thanh thản !!!!! phải không chị Thu Thủy !!!
nó là thái độ chịu…thua đó >
TDS
Ly cà phê buổi sáng
Nhấm nháp thật vội vàng
Ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu (TĐS)
Ly Cà Phê Buổi Sáng
bỗng thấy đời quạnh hiu
Em-ta và tình yêu
cùng dìu nhau về cội
Vậy thôi! hic…
bagiakhoua ơi ! như vậy thì khôn quá !!! anh Loc Bach nói đó là tham lam !!!
TDS
Em của ngày vừa sáng
Nắng sớm hồng màu hoa
Đời dài vui khắp ngõ
Chân chim hãy rộn ràng
Em dễ thương quá, cho nên chi
Ly cà phê buổi sàng
nhấm nháp thật vội vàng
ta ru ta về cội
Tình em luống vào thu ….
Thơ dễ thương quá anh TĐS ơi!
Phải biết thân phận mình chứ phải không Quốc Tuyên !!!!
Em có tuổi thần tiên !!!!còn mình tuổi hạc thì…cuối đầu sayonara cho xong !
hà hà !!!!!
TDS
Ly cà phê buổi sáng
Ai bỉu uống một mình
Níu tập họp Hương Xưa
Rực rỡ …tình nguồn cội…Hì hì.. 😛
MeoCon có gì nữa đây? gây sự phải không? biểu tui vào Hương xưa để các sư phụ giũa cho te tua phải không? Cảm ơn Mèo Con !!!
TDS
Thơ nói về em rất dễ thương nhưng khi nói về ta sao có vẻ chán chường, muốn thiền quá dzậy anh TĐSơn? 😛
Anh Trầm Tưởng ôi !!!! đó là chịu rút lui về….am đó !!! em của nắng mới có theo lắm cũng chỉ nhìn “pony tail” mà hồi hộp thôi ! chi bằng uống ly ca-phe6 chấp vị đắng cho….ngon lành phải không???
TDS
Ly cà phê buổi sáng
Nhấm pháp thật vội vàng
Chợt thấy mình hối hả
Thời gian quá muộn màng
Anh chưa già đâu anh ? tác phong nầy người già làm sao có được?
Da Lan đoán gì cũng làm tui lên cung mây hết ! Lão Ngoan Đồng thì tác phong lúc già lúc trẻ mà >>>>>
LND
Uống cà phê vội vàng là ở đâu đâu rồi chứ ở VN ngâm ly cà phê từ sáng đến trưa chưa muốn về nhà!
Diệu Hiền ôi !!!!
đó là cái thú Hưởng ca-phê !!! Thiên đường và hạ giới khác nhau chút chút…. TDS đang ở hạ giới nên vậy đó thôi !!!!!
TDS
Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng
Hoàng hôn đi êm ả
Có gì khi nắng hoe
Lãng đãng vệt nắng hoàng hôn. Đẹp.
Cô giáo khen TDS tả cảnh đẹp ! vui lắm !
Một lúc nào đó tản mạn cuộc đời sẽ thắm thía và hòa lòng theo thì nó cũng như một buổi chều êm ả phải không Cô?
TDS
Bài thơ ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc, mình đọc thấy muốn uống thử một ly cà phê buổi sáng , uống thật vội vàng như bạn để xem có nhớ được gì không ..?!
Chị Kim Bồng ơi !mời chị một ly nha !!!
Uống vào để thấy thú vị của nó và biết đâu chị sẽ không vội vàng như Sơn mà còn mong nó đừng hết nũa đó !!!! chúc một ngày vui….
TDS
Uống ly cà phê buổi sáng làm xong một bài thơ là viên mãn với
cuộc đời.
Sáng nay vừa uống cà phê vừa nhâm nhi bài thơ của TĐ Sơn thấy đời bỗng vui. Cuộc sống đi tới mà nhà thơ của chúng ta thì đi lùi, lùi mãi về lại ngày xưa, cái ngày xưa với nhiều kỷ niệm đẹp. Làm như là bây giờ cái ta đang sống không có gì vui, phải đợi 10 năm sau nhìn lại mới thấy nhớ, mới thấy hay. Thế mới lạ. Càng về sau, kỷ niệm càng cũ càng đẹp. Tuổi càng trẻ càng nhớ lâu. Thơ của TĐ Sơn đưa ta về nơi đó, cái thời mà Thâm Tâm đã viết: “Đất trời rộng qúa ta đâu chịu. Cắm chặt quanh đây một cánh buồm”. Rồi chúng ta đi, đi thật xa, để rồi ngoái đầu nhìn lại, rồi than:
Ta ru ta mòn mõi
À ơi bóng quá dài
Thôi ta thời xưa đó
Thôi ta ngút chí trai.
Hồi xưa thì “ngút chí trai”, bây giờ thì “lụt chí trai”, phải không Sơn. Đừng thế!
NL
Chào anh Nguyên Lương,
Cảm ơn nhận xét của anh và cả những khuyên nhủ nữa…bài thơ là một đột xuất của Sơn có một khoảnh khắc nào đó mình phải chấp nhận sự thật…tri thiên mệnh để thanh thản nhìn cuộc đời…biết chấp nhận và hòa nhìn theo sự việc…làm sao so sánh cái thuở tóc bồng…với cái mình hiện tại phải không anh?
Như sáng nay ly ca-phê thật đậm đà chắc không vội vàng, mình tự nhủ như thế….
TDS
TDS,
Sáng nay cũng nhâm nhi li cà phê buổi sáng, mặc dầu không đến đổi quá vội vàng, bổng thấy lòng chìm xuống, lâng lâng khi đọc bài thơ Ly Cà Phê Buổi Sáng. Bài thơ ẩn dấu nhiều bâng khuâng tiếc nuối, nhưng là những bâng khuâng tiếc nuối nhẹ nhàng, không dằn vặt, không quay quắt, không ray rứt ! Nhẹ như một cơn gió thoảng sớm mai và êm ả như một giòng suối nhỏ! Tác giả như đã cảm được cái vô thường của tạo vật và nhìn cuộc đời đi qua với một tấm lòng thanh thản, hồn nhiên có pha chút “thiền” trong suy tưởng.
Mình thích nhất là những câu này:
Ta ru ta mòn mõi
À ơi bóng quá dài
Thôi ta thời xưa đó
Thôi ta ngút chí trai
Có một chút gì đó rất gần với bài thơ “Hư Không” của mình trước đây:
Mười năm tìm cái hư không
Đêm nghe rừng động mấy vùng xôn xao
Cuối đời trót lỡ tiêu dao
Thì thôi mắt biếc má đào mà chi!
LCD
Anh Dzũng mến,
Những nhận xét của anh quả là đồng cảm sự việc vẫn mãi với thời gian trôi nó cứ làm mình “lâng lâng” nhớ nhưng chỉ để là kỷ niệm êm….có một sớm mai ngồi ca-phê thấy một “bóng dáng”….nếu không vững nhận ra mình là ai thì sẽ tiếp nhận những con sóng dữ….
Ừ cứ uống vội và “tĩnh tâm ” phải không anh?
TDS
Ta ôm chiều nắng nhẹ
Ôm cả những úa vàng
Hoàng hôn đi êm ả
Có gì khi nắng hoe
Lời thơ nhẹ nhàng lãng mạn, hay tuyệt vời !
Bài nầy mà phổ nhạc hết ý nghe Thảo Trang ?
Cảm ơn chị HoangKimChi, Dạ Lan có lời khuyen khích làm Sơn vui nhiều lắm ! Lâu lâu có người khen lại tưởng mình….số một. heheheheh
TDS