Ta gửi hồn về bến My Lăng
Nơi có ông lái đò đêm trăng
ngồi đợi khách
Ta gửi hồn về nơi biển Bắc
Vọng câu thơ buồn
lạc phía biển Nam
Ta gửi hồn theo cánh chim ngàn
Lặng lẽ đường bay …
ngút tràn xa vắng…
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
Quy Nhơn, 26/8/2012{jcomments on}
Giọt sầu thấm thía lắm TKQ.
Cảm ơn Đặng Danh đã đồng cảm, nhưng mong bạn chớ có “sầu” như KQ nhe! Chúc vui!
Sao độ rày các thi sĩ buồn và sầu liên miên .
Chỉ là một nỗi “sầu” bất chợt trong thơ thôi, Kiều Thanh ui! Cảm ơn đã ghé thăm! Chúc KT luôn vui nhé!
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
Bài thơ để lại một nỗi buồn trĩu nặng.Thi sĩ buồn vì “gửi hồn về đất Bắc” sao?
Không riêng gì ” “gửi hồn về đất Bắc”, mà còn gửi về Bến My Lăng, gửi theo cánh chim ngàn với đường bay ngập tràn xa vắng, Minh Kiên ạ! Có những khoảnh khắc bỗng dấy lên nỗi sầu mênh mang, như tiết trời đang nắng đẹp, bỗng bất chợt đỗ mưa…
Cảm ơn MK đã chia sẻ sự đồng cảm! Chúc luôn vui!
Tậu có mẫu HỒN mờ gửi chi tùm lum dzị hả Rùa dzàng? 😛 (noái nhỏ nè:cám ơn “cầu nối ” nên Meo có một buổi cà phê “mưa Sì Goàn”thiệt thú dzị à nha!hi..hi…)
Dzô Sì Goàn mà im ru đi dzìa hé? Nhớ nhen meo. 8)
Bởi là “hồn lữ thứ”, cứ mãi lang thang nơi phương trời dzô định nên…dzậy đó! Hic! Chúc mừng Meocon đã đạt được sự “thú dzị” ở đất Sè Gòng!
Sầu mà nhỏ từng giọt từ Nam ra Bắc là nhiều lắm đó !
Anh TKQ làm thơ loãng moạn gốm !
He, he!Dzẫy mới gọi là “sầu” chớ! Cảm ơn Khoa Trường đã ghé thăm và chia sẻ cùng “Giọt sầu”! Dzui!
Ngày bắc đêm nam hồn phiêu bạt . Vẫn mãi con đò bến My Lăng …
Anh lâu lâu mới vô , nói một câu hay thật
Chào anh Thành đã vào Hương Xưa, vui anh nhé.
Tạ Chí Thành! Có phải là…ngừ quen Quy Nhơn không vậy?
Cảm ơn bạn đã vào Hương Xưa và để lại hai câu thơ rất hay! Mong dược gặp bạn! Vui!
Nỗi buồn của TKQ mênh mông và xa vắng quá!
Buồn là phải “buồn mênh mông”; sầu là phải “sầu muôn trùng”…Có như dzậy thì mới…thấm thía, rầu mới gửi hồn vào trong thinh lặng để…”chuột thời gian gậm nhấm cuộc đời ta” chớ, nguyentiet!
Cảm ơn sự chia sẻ của nguyentiet! Chúc vui!
Gởi hồn về đâu cũng trở ngại cả…thì hãy giữ nó cho chính mình đi nghen TKQ…vui.
locbach nói một câu rất chí lý! Rốt cùng rồi cùng “giữ nó cho mình” thâu! Cảm ơn anh nhiều! Dzui!
ong lai do va chiec thuyen nho tren ben vang …la noi buon trong tam hon ke xa nha.
minh van thuong nho ve de tai nay, KQ. voi noi buon xa vang.
chuc binh an.
Chào NHLN!
Hình ảnh ông lái đò và chiếc thuyền nhỏ buông mái chèo trên bến vắng là những hình ảnh rất đẹp,rất sâu lắng,rất thâm trầm luôn in đậm trong ký ức của KQ! Một nỗi sầu bất chợt trong một buổi chiều tàn của mùa thu gợi nhớ…
Cảm ơn NHLN đã luôn chia sẻ những tâm tình trong thơ đối với KQ! Chúc luôn sức khỏe, an vui và hạnh phúc!
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
QT thích mấy câu thơ ni, hay quá!
Cảm ơn Quốc Tuyên đã “thích những câu thơ ni”! Đôi lúc cũng “thả hồn” lang thang một chút, buồn, vui một chút để bớt cảm thấy sự đơn điệu của nhịp sống thường ngày…
Chúc QT luôn vui!
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
Hay quá!Một một nỗi buồn trĩu nặng làm ướt lạnh trái tim hoang!
Cảm ơn HN TÍN đã đồng cảm với “trái tim hoang”! Cũng định viết như vậy, nhưng nghĩ lại rồi sửa thành “giấc mơ hoang” cho nó…nhẹ nhàng! Chúc bạn luôn vui, sức khỏe!
“Một một nỗi buồn trĩu nặng làm ướt lạnh trái tim hoang” Hay và lãng mạn quá anh Tín ơi!
thơ anh TKQ bữa ni sao buồn ốt dột quá thể dậy nè !!!!!
Ta gửi hồn về nơi biển Bắc
Vọng câu thơ buồn
lạc phía biển Nam
Ta gửi hồn theo cánh chim ngàn
Lặng lẽ đường bay …
ngút tràn xa vắng…
hồn mà gửi đi nhiều nơi quá có ngày hồn rong chơi khắpppp trời quên lãngggggg và quên lấu dìa, quên luôn cả nhạc sỹ KQ thì tiu á nghen, hì
Rêu ui! Cũng như Rêu với những nỗi buồn “vu vơ”…KQ cũng “vu vơ” thả “hồn” lang thang khắp cõi, như con thuyền lênh đênh tìm bến đậu! Một mai lỡ có “quên lấu dzìa” thì nhờ Rêu chỉ lấu giùm, kẻo “lạc mất mùa xuân” rầu hổng tìm lại được “cây đàn bỏ quên” thì…sầu vạn cổ! Hic!
Cảm ơn Rêu đã có lời “quan ngại”! Chúc dzui!
Giọt sầu ngút ngàn và đọng mãi. Sầu sầu ơi ..mênh mông…!
Giọt sầu đọng mãi… ngút ngàn
Sầu mênh mông vọng tiếng đàn…tri âm??!
..”Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…”
Kim Chức rất ấn tượng với những dòng này!
Có đôi khi gửi hồn mình vào trong thinh lặng để đọng mãi những giọt sầu…để ngậm ngùi …ướt lạnh giấc mơ hoang..!
Chúc Anh khỏe và vui với những thi phẩm và những nhạc phẩm nồng nàn!
Cảm ơn ChucNguyenKim đã bày tỏ sự đồng cảm với “giọt sầu” ướt lạnh giấc mơ hoang! Tuy chỉ là một thoáng sầu, nhưng lại là một “giọt nước tràn ly”, bỗng lòng “sầu” mênh mang…
Chúc em luôn vui với niềm vui “Nhơn Lý”!
Chào chị Camtucau!
Có nhưng “giấc mơ hoang” luôn khiến cho nỗi lòng se thắt, phải không chị? Cảm ơn chị đã chia sẻ sự đồng cảm với”giấc mơ hoang”, như mênh mang nỗi sầu lũ thứ…
Chúc chị sức khỏe và an lạc!
Hồn anh đã gởi đó đây
Còn hồn ta ở trên mây chẳng về!…
Hi hi
Hồn chẳng chịu về là bởi hồn “ham dzui”! Quả là ngừ sao thì hồn dzậy! Hic! Hèn gì phunglimon cứ mãi…rong chơi!
Cảm ơn “hồn” đã quay về ghé thăm! Dzui!
Giọt sầu nầy lan khắp chiều dài quê hương, hay thật.
lochong ở đâu dzậy?? Cho biết để KQ gửi chút “Giọt sầu” làm quà kết bạn nghen?
Cảm ơn lời cảm nhận của lochong! Chúc vui!
Bài thơ hay lắm Kim Quy ơi!
Dzậy là Thu Thủy cùng “tần số” với “Giọt sầu” rồi! Nay mai KQ cho ra lò “giọt đời”, chừng đó TT dzí KQ cùng song ca nghen?
Cảm ơn cảm nhận của TT! Chúc vui, hạnh phúc!
TT đang thắc mắc không biết Giọt Sầu của anh có giông giống như giọt cafe đăng đắng không dzậy… Vừa đăng đắng vừa ngòn ngọt phãi không anh? NTT chưa uống cafe nên không biết không biết như thế nào, chỉ nghe nói vừa đăng đắng vừa ngòn ngọt nên đoán chắc là Giọt Sầu của anh giống như vậy… 😮
Wao! Chưa uống cà phơ mà cảm được hương vị của “giọt sầu” thì KQ xin…bái phục! Đúng là “giọt sầu” cũng giông giống như giọt cà phơ dzậy đó!”Đăng đắng nhưng ngòn ngọt”,uống riết thành…”kẻ nô lệ” luôn! Bữa nào chắc là phải mời NTT một ly cà phơ Gia Nguyễn quá!
Dzui!
Dzui quá đi chứ. Anh biết NTT không uống được cafe nên mời chứ gì???…hic…hic…
Mời thiệt tình chớ hổng phải mời “lơi” đâu nhen! Hic!
( Trời! cái còm của khoua nó đi đâu mất rồi?!)
Ta gởi hồn về nơi biển Bắc
Vọng câu thơ buồn
lạc phía biển Nam (TKQ)
Nỗi buồn mênh mang quá , trời đất bao la biết dừng nào vậy mà không chứa hết nỗi buồn của taaaa…Hic 😕 😕
Bagiakhoua ui! Trời đất thì bao la, nhưng nỗi buồn (phi vật thể) thì không có giới hạn! Cũng như ăn đến mức nào đó thì thấy no, nhưng yêu thì biết bao nhiêu là đủ??! Bởi dzậy cho nên ngừ ta thường nói là… “buồn vô hạn” đó!He,he! Dzẫy được chưa, bagiakhoua?? Chúc an lạc!
Com của bagiakhoua bị chuột tha rùi!
Chắc dzẫy quá! Tậu bagiakhoua ghơ! Hic!
Mô phật ! con đó chớ ai . Bến Mi Lăng một kỷ niệm không bao giờ quên . Hầu nhỏ học lớp 6 trường Thánh GiuSe Kim Châu .Hôm đó thầy đau ! Lũ bạn rủ ra bến Mi Lăng tắm bị sup hầm chảo uống nước gần chết !
Dzẫy hèn nào tachithanh “…Vẫn mãi con đò bến My Lăng “! He,he! Vui chút nghe bạn!
…Vẫn mãi con đò bến Mi Lăng.Cũng chính con đò ấy, một thời mộng mị .Tuổi học trò ,cũng lắm mộng mơ…
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…(TKQuy)
Giọt sầu sao mà buồn chất ngất dzà lãng mạn quá chừng dzẫy hè, đa sĩ? 😛 Tặng TKQuy nè:
Ta gửi hồn vào cơn mộng nhỏ
Rơi mãi giọt buồn cháy bỏng tuổi thanh xuân
Trầm Tưởng quơi! Giọt sầu mà, phải buồn chất ngất thâu!
Cảm ơn TT đã tặng hai câu thơ ngẫu hứng rất đồng điệu! Dzui!
Chúc mừng bài thơ “Giọt Sầu”… của anh. Bài thơ hay lắm! Giọt sầu cho “mười phương tám hướng..” là khổ lắm đó nhe anh; nhưng RB có thể đồng cảm và xin chia sẻ Giọt Sầu cùng anh. Chúc anh vui khỏe an lành và có thể làm, viết… những gì mình có thể để nói lên “Cái Nỗi Niềm…” thầm lặng giấu kín chôn sâu của một người cầm bút.. của một nhạc sĩ… khả ái. Quý mến!
Ta gửi hồn về bến My Lăng
Nơi có ông lái đò đêm trăng
ngồi đợi khách
Ta gửi hồn về nơi biển Bắc
Vọng câu thơ buồn
lạc phía biển Nam
Ta gửi hồn theo cánh chim ngàn
Lặng lẽ đường bay …
ngút tràn xa vắng…
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
Rất HAY!
Chào RB!
Rất cảm động khi RB đồng cảm và chia sẻ Giọt sầu “cho mười phương tám hướng”!Sự tích tụ của nỗi sầu là của cả một quãng đời, cả một quãng thời gian mà ta đã sống, đã thể nghiệm, đã yêu, đã hạnh phúc và, đau khổ! Lời “còm” của RB như đã thấu hiểu nỗi niềm của KQ, trong một chừng mực nhất định nào đó! Rất cảm ơn!
Chúc RB luôn vui với cõi lòng rộng mở! Mến!
Ta gửi hồn theo cánh chim ngàn
Lặng lẽ đường bay …
ngút tràn xa vắng…
Ta gửi hồn vào trong thinh lặng
Đọng mãi giọt sầu
ướt lạnh
giấc mơ hoang…
Chị rất thích mấy câu thơ trên của Kim Quy,
thâm thúy & ý nhị, hay vô cùng KQ ơi.