* Hình ảnh : Lương – Vân Các
BÊN NÀY, BÊN KIA
Tặng TTKL
* ĐÈO LE 4
Tình buông dọc đường thung lũng,
Rơi từ hơi thở góc nhà em,
Từ lúc qua đèo, em không ngoảnh lại,
Rơi trong muôn ngàn tiếng côn trùng.
.
Lời nói xưa thành lời nguyền :
“Nước chảy ngược đèo ta lấy nhau”.
Anh không sửa được lời trong gió,
Nên bằng lòng nhìn dưới thung sâu…
.
Em có chồng trước, anh có vợ sau,
Đèo Le- vài bước, đã không nhau.
Hai bên đèo còn mưa còn nắng,
Mây còn bay, núi vội an bài.
.
Tiếng chim chiều anh nghe quen quá,
Giọng Quế Sơn em lạc phương xa.
Em ở đồng bằng nơi không có núi,
Lấy gì tưởng tượng đèo quê ta.
Sài Gòn, tháng 03-2012
*ĐÈO LE 5
Xa quê, anh vẽ đường cong lượn,
Thêm chút mây anh có được đèo,
Anh vẽ tiếp eo lưng em sóng lượn,
Thêm chút anh, sao quá gieo neo.
.
Đá sườn đồi núp dưới cỏ cây,
Chuyện xưa còn dấu đến hôm nay,
Ta lập gia đình, em về dĩ vãng,
Người bên anh- còn mấy phơi bày.
.
Đời vốn ít những điều có thể …
Cười với hoa và cười theo hoa.
Ở lưng đèo mùa sim chín lại,
Em hãy về, dù không hai ta.
*ĐÈO LE 6
Mỗi người chỉ có một trái tim,
Có vết cứa tưởng tim mình đã mất.
Em hãy yêu để nghe điều rất thật
Tình sau đôi lúc cứu tình đầu.
.
Tội cho em có được người sau
Mà tình ái- như mơ hồ cuối ngõ,
Bên này, bên kia những điều đã có,
Vết xưa làm gãy một nhịp cầu.
.
Đường Sài Gòn giăng như tơ nhện ,
Chạy lòng vòng về đến số không .
Anh muốn về ngồi yên trên đá ,
Một phút giây không ai gọi bằng chồng …
.
Làm sao biết ,lòng khe, con suối,
Viên sỏi câm nào là của riêng mình.
Thôi em nhé, một thời xưa đó,
Cũng chìu theo núi – để lặng thinh .
Sài Gòn tháng 03.2012
Phan Thanh Cương{jcomments on}
Tình sau đôi lúc cứu tình đầu.
Qúa đúng .Ba bài thơ rất hay đọc xong chắc người ấy sẽ khóc nhiều.
Người ấy có khóc không PTC không biết, chỉ biết người ấy “trả lời” bằng 3 bài kế tiếp. Mời GH đọc nhé. Thân mến.
Ở lưng đèo mùa sim chín lại,
Em hãy về, dù không hai ta.
Thơ hay và dễ thương lắm anh PTC
Bài thơ “dễ thương” như KM vậy nhé. Cảm ơn KM đọc thơ PTC. Thân mến.
Không biết sau 3 Đèo Le này còn có Đèo Le nào nữa không, nhưng đọc những bài thơ tình “dang dỡ” này (cả những bài trước) của anh PTC không thể không thốt lên rằng :
Hiếm có người đàn ông nào nặng lòng, nặng tình với người mình yêu như vậy!
“Pha” Trường xin “tâm phục, khẩu phục” ! 😛
Chào KT!
PTC không viết bài Đèo Le nào nữa vì người ấy không muốn. Cũng không nặng lòng, nặng tình lắm đâu , vì để trong người làm gì, viết ra cho xong KT ạ. Có gì đâu mà KT tâm phục khẩu phục, PTC tin chắc KT cũng có chuyện xưa nhưng chưa hoặc không viết đó thôi. Thân ái.
Những mối tình trắc trở làm nên những bài thơ hay .
PTC cảm ơn ĐD nhiều nhé vì bài nào của PTC ĐD cũng đọc và để lại comment.Thân.
“Ở lưng đèo mùa sim chín lại,
Em hãy về, dù không hai ta.”
Chào QNam yêu thương!
Chỉ một bài thơ mà Hòa Văn chào cả Q Nam yêu thương, vui quá.
Đại diên cho QN yêu thương cảm ơn HV nhé.
Đường Sài Gòn giăng như tơ nhện ,
Chạy lòng vòng về đến số không .
Anh muốn về ngồi yên trên đá ,
Một phút giây không ai gọi bằng chồng …
Đúng là nặng lòng!
Thơ hay lắm, thiết tha lắm!
Thì PTC cũng ráng viết cho nó xong vài ba chuyện cũ, sau đó để lòng thanh thản hơn. Cảm ơn H N Tín cho ý kiến.
Mỗi người chỉ có một trái tim
Có vết cứa tưởng tim mình đã mất
Em hãy yêu để nghe điều rất thật
Tình sau đôi lúc cứu tình đầu
…………….
Làm sao biết lòng khe con suối
Viên sỏi câm nào là của riêng mình
Thôi em nhé một thời xưa đó
Cũng chìu theo núi – để lặng thinh…
Những vần thơ thật lãng mạn ,sâu lắng & rất hay! Không biết có còn Đèo Le nào cho đợt tới nữa hay không? nhưng chị có cảm nhận như thế đã quá đủ cho một chuyện tình đẹp rồi! & đã đến hồi kết thúc…..mà đó là cảm nghĩ & dự đoán của riêng chị mà thôi! còn đối với nhà thơ khi cảm xúc còn ngập tràn thì cứ tiếp tục múa bút cho đến hồi cạn ý mới ngưng chứ !
Chúc mừng em có một chuyện tình đẹp & chị cũng ngưỡng mộ em người đàn ông rất nặng tình…
Cám ơn em đã cho bạn bè thưởng thức những vần thơ tình thật là tình của Đèo Le !
chị Kim Loan thân mến!
Em đang viết Đèo Le 7 chưa xong thì nhận được của Sông Đông 03 bài từ Đèo Le 7, 8, 9. và một lá thư gởi cho người anh của PTC, có ý khuyên PTC ” stop” Nếu không có “cái thắng tay” này thì thơ về đèo không biết đến đâu.
Khi em viết từ bài ĐL1 đến 6, em không nghĩ SĐ sẽ đọc.
Chị KL ạ. Em có đến thăm anh T Dzạ Lữ. anh có nhắc đến chị và chị Kim Chi.
Chị comment cho em dài, em hiểu lòng chị. Em cảm ơn chị rất… rất nhiều nhé.
Dù xa xôi vẫn nhớ về đèo
Đường cong cong dốc đá cheo leo
Anh rạng rỡ mùa xuân trẩy hội
Em thơ ngây liếc mắt trông theo
.
Cây lá xanh che kín sườn đồi
Chuyện đã qua nhớ lại bồi hồi,
Em sang ngang, anh về lấy vợ,
Thôi đành tan vỡ mộng chung đôi.
.
Thời gian vẫn miệt mài năm tháng
Chuyện Đèo Le còn mãi trong tim .
Chừ mùa sim năm xưa trở lại
Em không về cây lá lặng im.
Thu Thủy giỏi quá, sao làm thơ nhanh thế, hơn PTC rồi đó.
Chừ mùa sim năm xưa trở lại
Em không về cây lá lặng im. TT. Hay.
Cảm ơn TT với 12 câu thơ chia sẻ, 12 câu nói lên nhiều điều .
Thân .
Làm sao biết ,lòng khe, con suối,
Viên sỏi câm nào là của riêng mình.
Thôi em nhé, một thời xưa đó,
Cũng chìu theo núi – để lặng thinh .
***********
Trân trọng một quá khứ ,,thật dể thương…
Cảm ơn Hồng Thu.
Vì PTC không biết làm gì khác nên cuối cùng xin làm viên sỏi thôi.
Lần nữa cảm ơn HT.
Qúa khứ buồn đã làm nên những bài thơ đẹp và sắc sảo.
Chào anh Tú Nhân!
Bữa trước có thấy anh Tú Nhân dạo chơi ở Xu nau.org.
Bữa nay anh lại ghé qua HX nhìn Đèo Le của PTC. Mai mốt PTC ráng viết để cho anh khen. Chúc anh khỏe.
Bài thơ hay và cảm động khi đọc Cương ơi! Sao giống chuyện tình
của anh quá vậy trời?
Nó giống chuyện tình của anh phải không? Vì ngày xưa anh ghé qua Đà Nẵng để lại dấu chân, em lỡ dẫm lên, hồi đó nếu biết dấu chân anh Lữ, em né rồi. Em sẽ uống cà phê với anh dài dài nhé.
OK luôn!
Đường Sài Gòn giăng như tơ nhện ,
Chạy lòng vòng về đến số không .
Anh muốn về ngồi yên trên đá ,
Một phút giây không ai gọi bằng chồng …
Có những cuộc đời lại ngược dòng sông
Hai bờ khóc con nước ròng chia cách
Trên phiến đá một tượng hình cô độc
Khát khao thèm tiếng gọi vợ chồng ơi!
Có những cuộc đời lại ngược dòng sông
Hai bờ khóc con nước ròng chia cách
Trên phiến đá một tượng hình cô độc
Khát khao thèm tiếng gọi vợ chồng ơi!
Chị chuyển tình em qua sông Thu Bồn rồi phải không chị. Câu sau tuyệt vời khi tượng đá cũng mơ một ngày có nhau.Chị không nói gì hết mà làm 4 câu thơ hay trên, em nghĩ còn hơn là nói nữa.
Rất cảm ơn chị.chúc chị vui.
Nguyễn Tiết họa thơ hay đến cảm động đó Phan Thanh Cương ơi!Cô giáo
ni bình thơ số một đó.Tiết nè:” Khao khát thèm tiếng gọi vợ chống ơi!” Anh cũng rứa thôi..
Nói đến câu đó muốn … khóc quá anh TDL ơi! 🙁
Tội chưa tề!
Mỗi người chỉ có một trái tim,
Có vết cứa tưởng tim mình đã mất.
Em hãy yêu để nghe điều rất thật
Tình sau đôi lúc cứu tình đầu.
Lời an ủi mà sao nghe xót xa quá Cương ơi !
Chị ạ!
Đúng ra để người khác an ủi! PTC này không biết cách an ủi, để nó xót xa thêm. Bây giờ em có cách an ủi hay hơn nhưng không có dịp viết về Đèo Le nữa chị ơi. Em vẫn mong chị vui, khỏe. Thân mến
minh thich nhat doan tho deo le 5,o lung deo mua sim chin lai, em hay ve du khong hai ta, hay lam cuong oi.
Chào anh Vudinhhuy “không dấu”.
Ở lưng đèo mùa sim chín lại,
Em hãy về, dù không hai ta.
Người ấy về một mình, có sự cố gì thì mình mình ở tù do xúi bậy.
Cảm ơn anh VĐH nhé.Chúc sức khỏe.
Làm sao biết ,lòng khe, con suối,
Viên sỏi câm nào là của riêng mình.
Thôi em nhé, một thời xưa đó,
Cũng chìu theo núi – để lặng thinh .
Một chuyện tình nhẹ nhàng lãng mạn & dễ thương nhưng kết thúc không như lòng mong đợi, buồn thay em nhỉ.
Cảm ơn Phan Thanh Cương bài thơ tình dang dỡ mà ý & lời rất đẹp, hay lắm, chúc em vui khỏe hạnh phúc nhé.
Chị Kim Chi ơi!
Em đã trả lời comment cho chị Kim Loan là em có đến thăm anh Lữ, anh có nhắc đến hai chị.
Thơ tình thường có đoạn kết không mong đợi chị à. Trên đời này nhiều lắm, nhưng chị em mình chưa biết đó thôi. Chị ở Tân Phú? Chị có sợ uống cà phê Tân Phú không? ( bắp và đậu nành + hóa chất). Nếu không hôm nào em rảnh em ghé chỗ chị uống cà phê nhé. Cảm ơn chị với lời chị chúc. Rất mong chị vui. Thân mến.
“Đường Sài Gòn giăng như tơ nhện ,
Chạy lòng vòng về đến số không .
Anh muốn về ngồi yên trên đá ,
Một phút giây không ai gọi bằng chồng …”..
Những câu thơ nghe buồn quá, nói lên tâm trạng hụt hẩng và sự cam lòng…Buồn lắm PTC ơi!
.
Chào Nguyễn Thu Trang.
PTC viết đẫy nỗi buồn ra ngoài rồi . Vẫn hơn để bên trong TT ạ.
Rất vui khi được bạn đọc thơ mình. Nghe anh lữ nói TT cùng lứa tuổi với mình, chúc TT vui, mong đọc thơ TT.
PTC phải viết tắt là NTT nghen! Không thì có người kiện đó( Trầm Tưởng, Thu Thủy…)Hehehe! 😛 😛 😛
Vâng, PTC phải viết NTT, Còn TT là Trầm Tưởng hoặc ai đó cũng được, không ai kiện đâu. Vì trước đây TT có mượn của PTC ít tiền , chưa trả, Vậy Trầm Tưởng có nhận mình là TT không?
Đèo Le 4,5,6 bài nào cũng hay, chất chứa nỗi niềm tâm sự và vẻ đẹp buồn của một mối tình không trọn vẹn. TT rất thích bài số 5, nó như một lời nhắn nhủ của tác giả gửi đến người xưa để nhắc nhớ tình xưa ngày cũ. Người xưa trả lời nè:
Đồi sim xưa vẫn mây bay
Đèo Le ngày ấy lắt lay tim người
Trái sim đen tím gọi mời
Chờ tay em hái tặng người tình xa
Người xưa trả lời tình cảm và dễ thương quá. Cảm ơn TT-NCM đã sẻ chia, xin hỏi nhỏ: NCM là viết tắt chữ gì vậy, cho PTC biết được kg? Thân mến.
NCM là viết tắt tên riêng của TT, thế thôi! Khi nào gặp nhau sẽ cho biết nhé! Thân ái! 😛
Bao giờ cậu cho thiên hạ đọc nốt phần còn lại? Hôm qua cứ tưởng sẽ gặp cậu vậy mà chẳng thấy đâu. 😡
Cảm ơn MT đã vào đọc thơ PTC. Chúc khỏe, vui.