Đôi bàn tay là phương tiện để tiếp xúc nhiều nhất với tha nhân, thể hiện những tình cảm yêu thương trìu mến.
Tôi đã gặp gỡ nhiều đôi bàn tay trong đời:
Đôi bàn tay nhỏ xíu của bé con cần được mẹ cha nắm chặt.
Đôi bàn tay ấm áp của người hạnh phúc.
Đôi bàn tay lạnh lẽo của người cô độc.
Đôi bàn tay thân thương của bạn bè.
Đôi bàn tay dịu dàng của mẹ.
Đôi bàn tay che chở của cha.
Đôi bàn tay mong manh của người yêu đầu tiên.
Đôi bàn tay chăm sóc ân cần của người vợ.
Nhưng còn đôi bàn tay nào để giờ đây tôi ngồi nhớ lại …buồn, đau…
Cuộc đời của Thầy Nguyễn Mộng Giác, có thể gọi Thầy bằng các danh xưng: nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo, nhà phê bình v.v… Nhưng trên hết Thầy là một người Thầy của chúng tôi…
Đôi bàn tay của Thầy miệt mài không mệt mỏi trên sách vở bao năm…
Đôi bàn tay suốt đời cầm bút, cầm phán để thế hệ sau còn cái gì để nhớ…
Nhưng đôi bàn tay đó giờ đây yếu đuối, gầy, nhợt nhạt, nằm gọn trong tay tôi …lạnh, buồn…
Ngày đó, trong phòng bệnh của Thầy, tôi đã lạnh người khi TNTD từ giã Thầy: “Thầy, để con ôm Thầy một cái”. Thầy cười, nhưng cái nhìn của Thầy với TD hầu như đã thấp thoáng một niềm ly biệt.
“TÔI ĐÃ SỐNG MÃNH LIỆT VÀ ĐẦY ĐỦ. SỐNG BẰNG TIM, BẰNG PHỔI, BẰNG MÁU, BẰNG LỆ, BẰNG HỒN. TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN HẾT CẢ CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU. TÔI ĐÃ VUI, BUỒN, GIẬN HỜN ĐẾN GẦN ĐỨT SỰ SỐNG”. Thầy đã nói: “Đó là tuyên ngôn của Hàn Mạc Tử và của Thầy”.
Với tuyên ngôn đó, tôi nghĩ rằng Thầy chẳng còn nuối tiếc gì khi trở về chốn mà từ đó ra đi…{jcomments on}
“Cuộc đời của Thầy Nguyễn Mộng Giác, có thể gọi Thầy bằng các danh xưng: nhà văn, nhà báo, nhà biên khảo, nhà phê bình v.v… Nhưng trên hết Thầy là một người Thầy của chúng tôi…”TCT.
Tôi xin được mượn mấy câu này để chào vĩnh biệt người thầy đáng kính của chúng ta…
Tạ Chí Thân viết gọn và rất xúc động có lẽ từ cái tâm rất yêu quý Thầy .
Hay quá Tạ chí Thân ơi!Thầy Nguyễn Mộng Giác có một kỷ niệm trong cuộc đời làm học sinh của mình mà có lẽ suốt đời mình không bao giờ quên được.Nếu Thầy là người không có tình, là người cứng ngắt thì có lẽ mình không có ngày nay,được học hành đến nơi đến chốn.Câu chuyện chắc chỉ có mình biết và Thầy có khi cũng không biết!
Cũng như BXL mình xin mượn bài viết của Tạ chí Thân để vĩnh biệt người Thầy đáng kính của chúng ta!
từng lời, từng câu viết cho người thầy kính yêu Nguyễn Mộng Giác đã mãi mãi ra đi… làm người đọc nghẹn thở…
cảm ơn chú Tạ Chín Thân,
Nỗi niềm về người thầy đáng kính nhớ đã làm TCT có những cảm xúc rất đậm khi tiễn biệt thầy.
Từ trái tim của người học trò viết cho người Thầy kính yêu NGUYỄN MỘNG GIÁC đã về cõi vĩnh hằng làm cho chúng ta vô cùng xúc động!Cám ơn TCT đã “thay lời muốn nói” cho lớp lớp học sinh chúng mình !
TCT viết đoản văn để vĩnh biệt Thầy Nguyễn Mộng Giác thật cảm động.
Bài viết hay nhất của TCT là bài nầy đây .
Đúng dzẫy đó, Đặng Danh. TT đọc bài đây mấy lần rồi, vẫn cứ ngậm ngùi mãi! 🙁
Bài thơ thật cảm động Tạ Chí Thân ơi!
Chào người em cùng tần số.
Bài viết hay và cảm động lắm , nhờ thương yêu Thầy nên tay nghề lên cao .
Bài viết thật cảm động TCT viết hay quá vì đã viết từ trái tim
Bài viết cảm động & hay quá TCT ui! sao lâu quá chị không thấy em đâu! sao lặn kỹ quá dzậy em trai !
“TÔI ĐÃ SỐNG MÃNH LIỆT VÀ ĐẦY ĐỦ. SỐNG BẰNG TIM, BẰNG PHỔI, BẰNG MÁU, BẰNG LỆ, BẰNG HỒN. TÔI ĐÃ PHÁT TRIỂN HẾT CẢ CẢM GIÁC CỦA TÌNH YÊU. TÔI ĐÃ VUI, BUỒN, GIẬN HỜN ĐẾN GẦN ĐỨT SỰ SỐNG”.
Lời bạt của Thầy cho tập thơ của Thầy Vũ Phan Long!
VĨNH BIỆT THẦY!
Bài viết gọn nhưng chan chứa tình thầy trò, thật tuyệt vời .Xin bái phục !
Lời vĩnh biệt Thầy Nguyễn Mộng Giác của TCT viết rất sâu sắc, thật xúc động. Trái tim của Thầy NMG đã thấm vào hồn chúng ta qua bài viết của TCT.
Bài viết thật cảm động và thật
TCT thật tài hoa, xin cám ơn TCT đã nói hộ lời vĩnh biệt đến một người thầy đáng kính cho nhiều người, trong đó có TT.
Lâu ghê mới gặp TCT nhớ lắm.
ĐÔI MẮT
[ Cảm tác từ bài viết Đôi Bàn Tay của TCT ]
Đôi mắt ấy đã từng trông chờ bầu sữa mẹ.
Đôi mắt ấy đã từng ngấu nghiến những dòng thư tình yêu .
Đôi mắt ấy đã từng hân hoan theo dấu những đứa con ngoan.
Đôi mắt ấy đã từng thao thức trong đêm khuya giữa bộn bề sách vở, nghiệp chướng văn chương.
Đôi mắt ấy đã bất lực trước bệnh tật.
Giờ đây, đôi mắt ấy đã khép lại vĩnh viễn … vĩnh viễn….vĩnh viễn…
Chị Tuyên viết về ĐÔI MẮT hay quá!
“Giờ đây, đôi mắt ấy đã khép lại vĩnh viễn … vĩnh viễn….vĩnh viễn…” và chúng em xin vĩnh biệt Thầy – Một Người Văn có Tâm Phật.
ĐÔI MẮT thật xúc động chị ạ!
Cảm tác của chị đã gói trọn được cuộc đời của Thầy…
Wow! Bài viết của TCT đã làm rung động đôi tay của chị Tuyên để bấm nút nên bài thơ cảm tác tuyệt vời!
Đôi bàn tay của TCT quá hay và đôi mắt của chị QT cũng rất hay.
bai viet cua than rat xuc dong, cam on ban. lau qua kgong thay ban alo hay goi email cho minh.
Bài viết Đôi Bàn Tay khiến người đọc xúc động
Bài viết TCT và cảm tác của QT đều hay .
Chưa bao giờ TCT viết hay đến thế .
Đôi bàn tay hay và đôi mắt cũng hay, những tâm hồn rời rạc …
Tạ Chí Thân viết rất có hồn và chị QT họa cũng rất có có hồn.