NHƠN LÝ
Quê hương có tự nghìn xưa,
Ngày hai mươi tuổi hôn người em môi đỏ ở Vũng Nồm, có đất, trời, mây,
nước chứng giám .
Hai mươi năm sau chia tay người bạn đời, lang thang quanh Hòn Sẹo với trái
tim tan nát tái tê.
Một ngày cuối hạ, đưa nhóm bạn về thăm Eo Gió . Phải chăng, thiên
nhiên là người mẹ hiền luôn tìm cơ hội hàn gắn những đau thương .
CÒN YÊU
Tưởng rằng hình bóng đó đã ngủ yên trong kí ức.
Tưởng rằng quá khứ đã quên để bắt đầu với hiện tại .
Chỉ cần mái chèo khuya nhẹ là mặt hồ thương yêu sóng sánh cho đêm về
thao thức mãi khôn nguôi.
Làm sao quên.
Đâu dễ gì quên .
BÂNG KHUÂNG
Hải âu vỗ cánh trên nền trời trong xanh
Mái tóc ai đó bay bay trong chiều vội vàng.
Ánh mắt trao nhau từ tạ một ngày vui quá ngắn.
Những tảng đá lặng câm hoài hủy vì cưu mang nhiều kỉ niệm .
NHỚ…
Cuộc sống vốn dĩ vô tình.
Như những đợt sóng ồ ạt xô đẩy nhau vào bờ.
Như hạt sương mai đọng trên chiếc lá mỏng manh rồi tan đi khi mặt trời
hiện diện.
Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.
{jcomments on}
Chị Quốc Tuyên viết về hình ảnh nhà thơ BXL hay quá. Em tâm đắc đoạn này:”Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.”. Cám ơn chị với mẫu chuyện lãng mạn, nhẹ nhàng.
Cám ơn Kim Đức đã khen.
Cảm ơn Cô Quốc Tuyên đã viết những câu thơ hết sức dung dị và sâu sắc về vùng đất và con người Nhơn Lý ,xứ sở của sóng ,của cát và gió !
Chúc Cô vui !
Cám ơn Chúc nhé , người Nhơn Lý là như rứa hỉ.
Những mẫu chuyện rời rạc ?
Ừ thì có thể. Thế giới này vẫn là những mẫu rời rạc cùng tồn tại, cùng hiện diện đấy thôi! Và nếu chỉ vậy thì không có gì để nói… Vấn đề là kết nối lại những rời rạc ấy sẽ cho ra một…rời rạc khác – lớn hơn. Kết nối những rời rạc lớn hơn, sẽ cho ra một…rời rạc khác lớn hơn nữa và… cứ thế !
Trở lại “những mẩu chuyện rời rạc” của chị Quốc Tuyên nếu kết nối lại thì đó sẽ là một phụ nữ có một tâm hồn thật mong manh, nhạy cảm trước những thay đổi, biến động – dù rất nhỏ – của đời sống, của ký ức, của tâm linh, của quê hương, của…tình yêu (tất nhiên !). Để rồi tự thấy mình sao thật đa đoan…Đúng không chị Quốc Tuyên ? Mà vậy thì…khổ tâm lắm đó !
Cám ơn Khoa Trường đã lo cho chị. Sẽ cố gắng để không đa đoan và không khổ tâm .
Woa ! Quá tuyệt….QT ui! NHƠN LÝ,CÒN YÊU,BANG KHUÂNG ,NHỚ tất cả đều là hình ảnh của nhà thơ BXL thật sâu lắng ….& mình cũng có cảm nhận như Kim Đức dzậy!rất tâm đắc đoạn ” CÓ MỘT THỨ NHIỀU LẦN DỨT ÁO ĐỂ QUÊN MÀ CỨ ÁM ẢNH SUỐt ĐỜI, ĐÓ LÀ TÌNH YÊU ” dường như QT quá hiểu về BXL ! bài viết hay & sâu sắc lắm QT ui! Chúc dzui nhe!
Cám ơn bạn hiền đã khen động viên. Nhớ mãi lần 2 bạn về QN mong gặp lại .
– Ai hiểu BXL bằng QT giơ tay lên ?
– Không có !!!
Yên Khê hiểu hơn tôi…vui.
Rất nhiều đó YK.
“Tưởng rằng hình bóng đó đã ngủ yên trong kí ức.
Tưởng rằng quá khứ đã quên để bắt đầu với hiện tại .” nhưng “đâu dễ gì quên” vậy là còn nhớ, và “Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.” Vâng , tình yêu và nỗi nhớ luôn song hành bên nhau.
Những nỗi bâng khuâng xao xuyến luôn xen vào những tâm hồn yêu thương, nó hiện hữu mọi nơi , mọi lúc:
” Hải âu vỗ cánh trên nền trời trong xanh
Mái tóc ai đó bay bay trong chiều vội vàng.
Ánh mắt trao nhau từ tạ một ngày vui quá ngắn.
Những tảng đá lặng câm hoài hủy vì cưu mang nhiều kỉ niệm .”
Thế đó , ở đây tác giả nhớ gì, bâng khuâng gì ? Phải chăng vì một quê hương dào dạt ân tình mà ai đã một lần đến thì không thể nào quên được:
“Quê hương có tự nghìn xưa,…Một ngày cuối hạ, đưa nhóm bạn về thăm Eo Gió . Phải chăng, thiên nhiên là người mẹ hiền luôn tìm cơ hội hàn gắn những đau thương .”
Như Khoa Trường đã nói :”Vấn đề là kết nối lại những rời rạc ấy sẽ cho ra một…rời rạc khác – lớn hơn. Kết nối những rời rạc lớn hơn, sẽ cho ra một…rời rạc khác lớn hơn nữa và… cứ thế !”
Vâng , xin kết nối những Rời Rạc nhỏ thành một Rời Rạc lớn hơn :
CÒN YÊU NHƠN LÝ, BÂNG KHUÂNG NHỚ
Xin hẹn ngày về Gió , Sẹo ơi (*)
Nước xanh, mây trắng, hồn lữ khách
Cát níu chân ai bước chẳng rời.
(*)Eo Gió, Hòn Sẹo.
Lời bình rất tuyệt ! Rất…bay bổng nữa !
Cảm ơn nguyentiet đã đồng cảm với Khoa Trường !
Chị cũng thấy dzậy đó ! lời bình của nguyentiet quá tuyệt dzời hay vô cùng…..
“CÒN YÊU NHƠN LÝ, BÂNG KHUÂNG NHỚ
Xin hẹn ngày về Gió , Sẹo ơi (*)
Nước xanh, mây trắng, hồn lữ khách
Cát níu chân ai bước chẳng rời.”NT.
hay lắm nguyentiet ơi.
Ôi! nguyentiet bình hay dễ sợ luôn , cám ơn nhé .
những mẫu truyện rời rạc như thế này hay ghê… rêu thích đọc những truyện ngắn mà biết bao nhiêu là ý như vầy lắm… cám ơn chị Quốc Tuyên.
Rêu có thấy mình đâu đó không ?
Sao chị Tuyên nói là những mẩu chuyện rời rạc? Theo TT, đó là những bài thơ mới rất hay, thấm đượm tình quê hương và tình yêu của người xa xứ BXLộc! 😛
Sao lại không phải những mẫu chuyện rời rạc hè?
Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.
Hay quá chị ơi!
Em chúc mừng NHUNG MAU CHUYEN ROI RAC của chị, thật có hồn….
KM
Cám ơn KM, hồn chị đang bay lên mây vì những lời chúc của em đó .
Những mẫu chuyện rời rạc bắt đầu về với chị. Có phải chăng TY, có phải chăng TY, có phải chăng thì…!!!! TC đang hát đó…!
Cám ơn những tình cảm quý báu mà TC dành cho chị .
Những mãu chuyện ngắn gọn dễ thương như những bài thơ nho nhỏ .
Cám ơn KT, KT thấy dễ thương sao?
NMCRR rất đáng yêu chị QT tuyệt vời quá .
Cám ơn Dạ Lan, chị không tuyệt vời như em nghĩ đâu ?
Những Mẫu Chuyện Rời Rạc kỳ này Quốc Tuyên viết nhẹ nhàng êm đềm như một bài thơ tình cảm nhớ vế quê hương và hình bóng người xưa của BXL rất sâu lắng, thâm trầm hay vô cùng Quốc Tuyên ơi, mà mình thích nhất câu kết:
“Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.”
Cám ơn bạn hiền, nhờ chuyến đi Nhơn Lý đó .
“Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.”QT.
QT. viết mấy khúc này hay quá,quả là biệt tài.
Cám ơn anh Lộc , biệt tài chi mô .
Những mẫu chuyện rời rac của QUOCTUYEN rất sâu sắc . Theo thiển nghĩ của mình đó là những BÀI THƠ XUÔI ,nếu có thêm một chút vần
điệu .
Cám ơn anh Khiêm , QT không biết làm thơ và đánh máy rất chậm nhờ đó mới phát sinh …rời rạc .
Chị Quốc Tuyên viết thật đằm thắm nền nã như tâm hồn của chị.
Hình như trong tình cảm chị rất kín đáo .
Phụ nữ ai không kín đáo hỡ Phượng dù rằng những kín đáo đó làm lỡ làng cuộc đời mình , cám ơn em .
Trái tim thật dạt dào mới viết những mẩu chuyện rời rạc đầy cảm xúc dzề anh BXL như dzậy đó chị QT hén!Hay quá chị ơi!Em thích chiện NHỚ quá hà-dzúng như một triết lý í!
Cám ơn Meocon, Meocon thích NHỚ vì rất nhiều lần nhớ có phải không?
Quốc Tuyên nì! Nhưng mẫu chuyện ni là những câu thơ…không rời rạc
đó em.
Dạ , cám ơn anh đúng là rời rạc đó anh .
Những mẫu chuyện rời rạc không rời rạc tí nào.
“Có một thứ nhiều lần dứt áo để quên mà cứ ám ảnh suốt đời. Đó là tình yêu.” Hay lắm, làm sao quên được hé!
Đúng rồi , làm sao mà quên anh Hùng hỉ ?
Những mẫu chuyện lại quay về rời rạc rời rạc để trở thành chuỗi mắc xích không thể rời sâu lắng bình dị đầy cảm xúc…vì đâu…Một buổi nọ ta về NHƠN LÝ tìm lại quê xưa tìm bóng xưa , tuổi thơ qua tay đời làm sao níu , bóng em nhòa ký ức mãi chìm sâu Vì CÒN YÊU chân BÂNG KHUÂNG hỏi cát nỗi NHỚ nào xô sóng mãi trong ta .
Những mẫu chuyện rời rạc đã quay về với QT .Xin chúc mừng
“Một buổi nọ ta về NHƠN LÝ
tìm lại quê xưa tìm bóng xưa ,
tuổi thơ qua tay đời làm sao níu ,
bóng em nhòa ký ức mãi chìm sâu
Vì CÒN YÊU chân BÂNG KHUÂNG hỏi cát
nỗi NHỚ nào xô sóng mãi trong ta .”bgku,
hay qúa đi.
bagiakhoua ui! cám ơn bagiakhoua với những câu thơ rất dễ ưa!
Chị Quốc Tuyên viết rất trau chuốt và đẹp
Cám ơn Bích Vân đã khen.
Quốc Tuyên viết thơ tự do đầy chất trữ tình,giọng thơ phóng khoáng.Cách ngắt hơi và nhạc điệu trong thơ lôi cuốn người đọc.Thật hấp dẫn.Mong được thưởng thức những tứ thơ hay nữa nhé!Chúc vui!
Cám ơn anh Bùi Hoài Vân, chỉ là những mẫu chuyện rời rạc thôi mà.