quanh ta là mấy cội tùng
trăng treo cành biếc
suối đàn dưới khe
tựa vai đá
ngủ giấc mê
la đà một khóm trúc che nụ cười
bạn vàng
hỏi được mấy ai ?
mây hồng
chớm rạng chân trời
trăng
còn lưu luyến chưa rời nét mi
tình ca
đàn suối thầm thì
rong rêu thủ thỉ
vỗ về đá xanh
sương đêm
đọng ngọc trên cành
thương trăng
bịn rịn long lanh giọt dài
nụ đào
hé nhẹ cánh môi
uống tơ trăng bạc
vừa rơi vào lòng
long lanh
ngọc điểm ánh hồng
vườn xanh
chen bóng cội tùng mông lung
nghiêng mình
soi giọt sương trong
thấy càn khôn hẹp một vòng tử sinh{jcomments on}
Anh VCM nè thêm một cây đại thụ Thiền nữa đây .
Lòng hoang mang quá phút này
Ai gầy chiếu bạc, tôi gầy…tri âm !
(Cảm khái khi đọc :
bạn vàng
hỏi được mấy ai ?
của cô Lai Hồng)
Sao mà giúng Gió
“bạn vàng
hỏi được mấy ai ?”
Nhưng nay dzô HX rùi nhiều lém kể hổng xuể!!!
Bạn bè dăm đứa hắt hiu cuối trời
[ Thơ Hoài Khanh ]
Chào cô!Bài thơ mới của cô hay quá, rất nhiều màu sắc vả cảm xúc. Nhưng cuối cùng rồi cô cũng muốn an nhiên tự tại nơi cửa…Thiền 😛
Thâu rầu…Lan ơi!
nghiêng mình
soi giọt sương trong
thấy càn khôn hẹp một vòng tử sinh
Sâu lắng và an nhiên.
mây hồng
chớm rạng chân trời
trăng
còn lưu luyến chưa rời nét mi
Bích Ngâu thích hai câu nầy quá cô ơi !
không kinh_không kệ_không chùa
thoát vòng tục lụy quay về cõi Tâm
Còn tâm còn tĩnh …còn tình
vô tâm vô tĩnh vô thiền …thiền quyên 😛
Tâm tự cao tâm chưa tĩnh.
Ngã mạn rồi đâu biết bến an nhiên .
An nhiên tự tại tâm thiền
Tâm tu ngã mạn tự từ tâm tu
sương đêm
đọng ngọc trên cành
thương trăng
bịn rịn long lanh giọt dài
như cổ thi đó cô ơi!
quanh ta là mấy cội tùng
trăng treo cành biếc
suối đàn dưới khe
tựa vai đá
ngủ giấc mê
la đà một khóm trúc che nụ cười
Cảm ơn cô bài thơ quá hay.
Chúc cô sức khỏe, an vui.
Làm sao tìm được bạn vàng hỡ cô ?
Không thể thiếu bạn trong đời .
Với cô bạn cũng là thiên nhiên , thiên nhiên là bạn chung thủy.
Cái số Lang Thang tứ phía nên đâu có ai thèm kết bạn .
Mây và Gió đâu mau đến kết bạn với Lang Thang. Lang Thang đang khóc kìa!Tậu!
Ai gọi đó ai gọi đó! cô giáo hả cứ lang thang đi chứ Gió chỉ…bay..vù vù, thổi hây hây… he he!
Thôi thì Thủy bắt chước cô kết bạn với cỏ cây vậy.
Nói như Nhạc sĩ Trịnh:” Triệu người quen,có mấy người thân.
Khi lìa đời có mấy người đưa.”
Thì với Cô Hồng thì còn sướng hơn đó chứ: :” Trăng nẻ,Tùng nè,đào hông,trúc,suối+đá…” NHiều quá rồi nè.
Mong Cô luôn :” Nghiên mình với gió,để thôi nghĩ về vòng tử sinh hơi hẹp”.hihi…