Chiều tiếc nuối, chiều ngồi nghe hấp hối
kiếm tìm đâu.. gió vãng nắng thưa rồi!
nghe mưa rớt mấy hạt buồn giăng nhẹ
giữa chừng xuân sao để lạc anh tôi..
Ngày tắt nắng, bầy chim tìm dáo dác
bay về đâu.. xa lắc phía cuối trời
cho tôi gởi chút buồn trong điệu hát
nhắn anh rằng sao chửa thấy tăm hơi
Hoàng hôn trải áng mây chiều thưa thớt
rót ưu tư vào thăm thẳm đêm dài
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..{jcomments on}
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
Thật là hay với một nick lạ : Rêu
cảm ơn PH nhé,
không hiểu sao rêu lại chọn cái nick không mấy kiêu sao đẹp đẽ này.. chắc có lẽ rêu có duyên với nó.
Hoàng hôn trải áng mây chiều thưa thớt
rót ưu tư vào thăm thẳm đêm dài
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
Mọt khổ thơ rất hay .Cám ơn tác giả.
chào Kiều Thanh,
cảm ơn KT đã đọc nó nhé..
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
hu, hu, tậu rêu quá! 🙁
huhuhu cám ơn Whwh thấy riu tậu :zzz
Trong thơ nhỏ vẫn luôn khoắt khoải buồn nhớ trong lặng lẽ
để
“phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..”
rêu không muốn buồn hoài một chỗ mà cảm xúc nó cứ vậy tràn ra chị ạ
cảm ơn chị Thỏ đọc thơ và cảm nhận. 🙄
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
Hai câu cuối thật xuất sắc.
cảm ơn nhận xét của Phượng. Chúc P luôn thắm đỏ mãi trong lòng ai nhé! 😆
Anh đâu rồi hổng dỗ ngừ để em phải hóc !!!
chào Trần Đăng Linh:
để rêu suy nghĩ xem có anh nào không héng 😛
nỗi buồn này, Phượng lấy hông?
để rêu gói lại cho không một lần.
😛
Buồn sao lại gói cho không
Đem đi bán ở chỗ không có.. người!
Bán cho mây gió biển khơi
Bán cho cây cỏ cho vơi nỗi buồn.
cho không chắc gì người thèm ta nhận, Luli này còn tính đem bán sao phãi ko chị Thỏ con 😛 , hic
Bùn có bị rối tóc hông Riu?
Buồn sao buồn hỉu buồn hiu
Buồn cho Tóc rối và Riu còn buồn
Buồn ơi sao chẳng chịu buông
Buồn rơi đáy mắt mắt buồn va nhau
chào Gấu Trắng và Gấu Gấu..
đừng có thèm bùn như riu nhen! để cho mấy chú chàng hiu, cóc nhái của rêu bùn thâu hen..
tặng 2 Gấu 1 chú nè:
nỗi buồn vẫn khéo đùa dai
thấy ngày và tháng miệt mài đang trôi
mưa khuya hột vỡ quanh đời
em ngồi ôm gió đỡ nguôi ngoai buồn..
chào Quang Minh,
hhheehe, hỏi gì mà khó trả lời gơ ý! …
bùn thì đâu chỉ riêng tóc mà ngay cả thơ cũng.. rấu.
cảm ơn QM đã hỏi cắc cớ. 😆
“Chiều lặng” buồn, khắc khoải nhớ mong, trách móc một người vừa “đi lạc” đâu mất hút, chẳng thấy tăm hơi. TT xin chia sẻ nỗi buồn da diết này với Rêu. Thân ái!
cảm ơn anh Trầm Tưởng đã chia sẻ nỗi buồn này với nàng ở trong thơ hihihi
Thơ Rêu viết sao nghe buồn như cuộc tình hấp hối .
chào Lệ Ni,
chắc rêu có vấn đề quá Lệ Ni ơi, sao bùn hoài hông biết, hic
Anh xã không về với Rêu tui bắt cóc Rêu ráng chịu đóa .
Dã Tràng định làm ông Ba Bị bắt nạt rêu đóa hử … 😮
cho tôi gởi chút buồn trong điệu hát
cho tôi nhắn em đừng buồn khi hát
được không Rêu.
cho tôi gởi chút buồn trong điệu hát
cho tôi nhắn em đừng buồn khi hát
Cám ơn Nhã Lan thật nhiều nha.
chắc “em” nào í của NL cũng đã nghe lời nhắn rầu hihi
thơ rêu ngày càng “thục”, sầu ngày càng lắng vào bên trong, những câu chữ hoa mỹ, dữ dội không còn thấy trong bài này_ có nhiều dằn xé, tiếc nuối trong vùng sâu lắng_
Nàng Thơ đang dẫn Nàng rêu của chúng ta đi về chân trời nào đây hỡi trời!
lời còm của Đồ Thơ làm rêu thật xúc động.
thế giới của rêu cũng như bao người, có nỗi buồn , có niềm vui, có niềm tiếc nuối, có dữ dội và bình yên…Vì thế rêu mãi loanh quanh ở cõi “vu vơ” này.
bagiakhoua của tui cũng hay buồn khi chiều tới đó Rêu.
thế onggia có an ủi hông dậy? 😛
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
Hay quá Rêu ơi !
chào Giáng Hương
rêu cũng thấm thía vì câu này đó.
chỉ biết khóc với cỏ cây thôi…
Thơ của Rêu lạ và hay nhất là cách dùng từ, ngôn ngữ có vẻ nặng nề nhưng khi vào thơ rất hay .
chào Bích Vân,
để cho lời thơ nhận được cảm tình từ người đọc là một điều rất khó với người làm thơ… vì thế nên rêu luôn săm soi những bài thơ của mình, coi có chỗ nào cần chỉnh sửa.. Cảm ơn lời nhận xét nhiệt thành của bạn.
Đọc bài thơ Lặng Chiều của Rêu lại lây buồn đây nì! chao ơi!Lặng
chiều là chiều lặng lẽ mình Rêu mà”anh” thì xa biền biệt không thấy
tăm hơi…Để anh gọi “anh nớ” cho Rêu nhé?
chào anh Trần Dzạ Lữ, đừng có đổ thừa đọc thơ rêu mà lây buồn sang anh đó nhé!!!! vì thơ anh có dư nỗi buồn mà 😛
Chiều xa tình cũng xa ôi buồn quá hả Rêu.
chào chị Thu Thủy,
cảm ơn chị đọc thơ 🙂
Chiều tiếc nuối, chiều ngồi nghe hấp hối
kiếm tìm đâu.. gió vãng nắng thưa rồi!
nghe mưa rớt mấy hạt buồn giăng nhẹ
giữa chừng xuân sao để lạc anh tôi..
Những câu thơ sao nghe xót xa quá Rêu ơi!Thơ Rêu lúc nào cũng buồn man mác , gởi niềm riêng về tận nẻo xa xôi.
Hình như là tiếng nấc buổi chiều rơi
Gió cứ thổi vô tư làn mây trắng
Mưa cứ rơi quyện nỗi sầu thầm lặng
Anh đâu rồi sao để lạc mất nhau !!!
chào chị Tiết, cảm ơn chị đã cảm tác 4 câu thơ thật hay và cảm nhận thơ rêu, phải đâu buồn đổi thành tiền thì em và các chị sẽ thành triệu phú mất, hihihi. Chúc chị vui nhé
Đọc bài thơ bỗng thấy ngậm ngùi .
cảm ơn Dạ Lan đã đồng cảm với bài thơ..khi khác rêu sẽ gửi admin HX thơ trẻ con và vui vui hơn , DL nhớ đọc để bù qua nhé 😆
LẶNG CHIỀU – thơ Rêu lúc nào cũng nhẹ nhàng man mác và dùng từ rất dễ thương .Chúc nàng thơ những ngày vui không ngồi khóc với cỏ cây. .
chào Thạch Thảo
cảm ơn lời cảm nhận dễ thương của TT. Chúc Thạch Thảo mãi là cụm hoa xinh xinh của mùa thu vĩnh cửu
Chiều tiếc nuối- chiều ngồi nghe hấp hối
Kiếm tìm đâu…gió vãng nắng thưa rồi
Rêu vẽ buổi chiều buồn thật sinh động
cảm ơn chị khoua,
buổi chiều gió vãng, nắng thưa tạo cho bức tranh có gam màu loang lổ, thật buồn bã phải ko chị?
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..
Anh đâu rồi để Rêu ngồi khóc dzậy cà? Thương Rêu ghê!
chào chị Tuyên,
anh ở xa.. xa tít mù nên hông có nghe rêu khóc á chị, hic hic
Nhỏ Riu này làm thơ sao buồn hiu à !
thế Nhã Nguyên thích thơ bùn hay dzui? bữa nào riu đổi hướng, làm thơ trung lập . ko bùn ko dzui nha 😛 😛
Phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
Giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây!..
Hay quá RÊU ơi!nhưng sao tự nhiên nghe buồn dzậy em gái!
chị yêu quý,
tại nàng thơ vắng anh nên vậy đó chị ui hic hic hic, chúc một ngày mới tốt lành.
Còn đó nỗi buồn Rêu ơi !
Thân chào Bích Ngâu, tên bạn dễ thương quá
sao tự dưng rêu ghét cái buồn trong thơ mình quá đi, nó lì lợm cứ ở mãi trong đó, huhu. Cảm ơn BN chia sẻ nhé.
hic hic sao dầy nè! :zzz
Ngày tắt nắng, bầy chim tìm dáo dác
bay về đâu.. xa lắc phía cuối trời
cho tôi gởi chút buồn trong điệu hát
nhắn anh rằng sao chửa thấy tăm hơi
Lặng Chiều của rêu với nhiều nỗi niềm nhớ nhung, xa vắng, buồn mà hay quá rêu ơi.
chào chị HKC,
cảm on chị đã đọc.
“…Hoàng hôn trải áng mây chiều thưa thớt
rót ưu tư vào thăm thẳm đêm dài
phiến sầu loang trở mình oằn từng đợt
giữa nơi này tôi khóc với cỏ cây..”
Sao buồn quá vậy, rêu ơi…
chào anh TKQ,
hôm nay trời nhẹ lên cao
rêu buồn hông hiểu vì sao rêu buồn..
Hay rêu làm cánh chuồn chuồn
Khi vui rêu đậu, khi buồn rêu…ba.a.ay! He,he!
rêu thà làm một áng mây
buồn vui gì cũng bay bay khắp trời
ơ anh TKQ ơi!
dzô đọc lẹ gấp, trả lời rầu đó nhen.. heheh
😆 😆
Dzậy thì rêu hãy rong chơi
Dẫu buồn vui cũng một đời là…rêu! He.he!