Nụ cười của con trẻ hồn nhiên và thánh thiện quá, nó làm tan đi bao nỗi nhọc nhằn oằn trên lưng mẹ . Chị TSN ứng tác một bài thơ hay chỉ từ một bức ảnh ,thật tài hoa.
Cảnh TSN bồng con như vậy cũng là hơn 35 năm rồi, chị Bạch Liên ạ. Chứ giờ này mà còn cõng con nữa thì lưng còng luôn, khỏi đứng dậy được nữa! HìHìHì!!!!!
Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên và trong sáng!Được gần trẻ thơ là hạnh phúc của cả một đời người.Đó là nguồn vui, là sự động viên xoa tan bao nỗi nhọc nhằn của người làm Cha Mẹ. Chị TS Y khoa lúc nào cũng trung thành với thi ảnh của mình.Hay lắm!
Đồng ý với Tha Nhân. Dù nhọc nhằn đến đâu nhưng khi thấy con cười, Mẹ còn vui hơn con nữa, dù cố nén những lo nghĩ của thường ngày.Cảm ơn TN đã thích bài thơ của TSN.
Nét mặt của người mẹ cũng nói lên điều gì chớ ẹ! Nó phản ảnh những khắc khoải lo toan trong cuộc mưu sinh tương phản với nét vô tư hồn nhiên của em bé. Theo tôi nên đặt tên ảnh là “Hai Mẹ Con” hay “Mẹ Và Con”,
Anh WHWH nói đúng lắm. Ảnh nói lên hai tâm sự thật tương phản: nét cười hồn nhiên của đứa bé và nét mặt lo âu của bà mẹ. Nhưng dù núp sau lưng mẹ, nụ cười của bé vẫn bật hẳn trên tấm hình và TSN cững cố gắng tả hai tâm sự trong bài thơ NCTT này. Cảm ơn lời bình luận của anh.
Từ một bức ảnh để làm một bài thơ hay quá .Cám ơn TSN.
Cô bán bưởi cổm tác nhanh đóa nhen.
Nghề của cô bán bưởi ấy mờ :zzz
Bửa mô cô bán bưởi đi chơi cho Lang Thang níu áo với.
Nhớ nhé! Chừng nào TSN hú là LT phải đi theo đấy! 😆
Ơ Ơ Ơ, chị TSN nhớ hú Cỏ Uá dzới nghen .
OK! Cứ nghe TSN hú thì Cỏ Úa cũng đi bán bưởi theo nghe!
Ui, Cỏ Úa mừng wá 😛
Nụ cười của con trẻ hồn nhiên và thánh thiện quá, nó làm tan đi bao nỗi nhọc nhằn oằn trên lưng mẹ . Chị TSN ứng tác một bài thơ hay chỉ từ một bức ảnh ,thật tài hoa.
Các bạn HX thân,
Cũng tại hình hai mẹ con đẹp quá nên TSN mới có hứng viết bài thơ này. Hổng dám nhận là tài hoa đâu!
Tình mẹ bao la quá!Thấy bé cười, mẹ cũng quên gian khó, vất vả luôn. Thơ hay lắm, cô bán bưởi ơi! Thân ái!
Cám ơn Trầm Tưởng. Dù ở đâu cũng vậy , Mẹ nào cũng thương con giống y như nhau, TT nhỉ?
Nụ cười bé xinh quá thật xúc động hèn chi cô bán bưởi tức cảnh sinh tình .
Cô bán bưởi cõng con tội ghê .
Cảnh TSN bồng con như vậy cũng là hơn 35 năm rồi, chị Bạch Liên ạ. Chứ giờ này mà còn cõng con nữa thì lưng còng luôn, khỏi đứng dậy được nữa! HìHìHì!!!!!
Nụ cười trẻ thơ xóa tan bao ưu phiền mệt nhọc
Hồi xưa thì bế con, ngày nay được bế cháu, TSN cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều, Chị CTCầu ạ.
Bài thơ hay quá! Cám ơn TSN .
Cảm ơn QTuyên đã đọc bài thơ của TSN.
Trời ! ảnh đẹp quá nhưng thiếu thúng bưởi .
Tại tay bận cầm bó hoa rồi, nên thúng bưởi phải để dưới đất đó!
Thấy cô bán bưởi cõng con tậu wá để ba cõng cho .
TĐL đang mưu tính gì đây?
Bài thơ hay chi lạ, và ảnh em bé đẹp quá TSN ơi.
Cảm ơn TSN nhiều, chúc chị vui, khỏe.
Cám ơn TKChi. Hình đẹp thì phải khen anh NTHiếu đấy, TSN chỉ có công viết thơ thôi!
Nụ cười trẻ thơ hồn nhiên và trong sáng!Được gần trẻ thơ là hạnh phúc của cả một đời người.Đó là nguồn vui, là sự động viên xoa tan bao nỗi nhọc nhằn của người làm Cha Mẹ.
Chị TS Y khoa lúc nào cũng trung thành với thi ảnh của mình.Hay lắm!
Đồng ý với Tha Nhân. Dù nhọc nhằn đến đâu nhưng khi thấy con cười, Mẹ còn vui hơn con nữa, dù cố nén những lo nghĩ của thường ngày.Cảm ơn TN đã thích bài thơ của TSN.
Nét mặt của người mẹ cũng nói lên điều gì chớ ẹ! Nó phản ảnh những khắc khoải lo toan trong cuộc mưu sinh tương phản với nét vô tư hồn nhiên của em bé.
Theo tôi nên đặt tên ảnh là “Hai Mẹ Con” hay “Mẹ Và Con”,
Anh WHWH nói đúng lắm. Ảnh nói lên hai tâm sự thật tương phản: nét cười hồn nhiên của đứa bé và nét mặt lo âu của bà mẹ.
Nhưng dù núp sau lưng mẹ, nụ cười của bé vẫn bật hẳn trên tấm hình và TSN cững cố gắng tả hai tâm sự trong bài thơ NCTT này.
Cảm ơn lời bình luận của anh.