Chuyện về một cái truyện không được đăng báo

Tôi mở tin nhắn của Hưng, một người bạn trẻ cùng làng ra đọc.
– Em đã gọt lại truyện và chuyển lên ban biên tập, nhưng bị gác lại rồi!
Thực ra, tôi cũng đã dự đoán được điều ấy, bởi nội dung của cái truyện
tôi viết có những chi tiết đề cập liên quan giữa tôi và Du, tổng biên
tập  báo, về cái ngày mà chúng tôi cùng dạy học ở một trường cấp 2 gần
thị xã. Anh gác lại là phải. Tôi không buồn và cũng không giận anh, vì
nó hợp với lẽ tự nhiên thôi. Chỉ có điều người bạn trẻ cùng làng với
tôi, đang làm trưởng ban chính trị- văn xã của báo, không nắm được
nguồn gốc của vấn đề nên bị sốc. Và, cậu ta gọi điện giải thích cho
tôi với giọng  buồn buồn.

Tôi cười:
–        Cậu có còn nhớ ngày xưa tôi có tập cho lũ nhỏ các cậu một
bài hát sinh hoạt cộng đồng trên bãi cát ven sông?
–        Em nhớ chứ! Đó là bài: Đời là thế!
–        Trí nhớ cậu tốt đấy!
–        Nhưng em thấy truyện của anh bị gác lại đâu có liên quan gì
đến bài hát ấy đâu?
–        Có chứ! Tổng biên tập báo, ngày xưa cùng dạy một trường với tôi đấy!
–        À…thì ra…
–  Đời là thế, cậu không nên buồn.
–        Em thấy tiếc, bởi cái truyện ấy đọc được, nhưng…em lại không có quyền.

Cuối những năm bảy mươi của thế kỷ trước, tôi và Du dạy cùng trường,
anh dạy toán, tôi dạy văn. Ở cấp hai, đây là hai môn có thể giúp người
thầy cải thiện được cuộc sống từ dạy thêm cho học sinh ở trường và ở
nhà. Nhiều người cho rằng, việc kiếm thêm tiền từ cái nghề của mình
cũng tốt hơn đi bốc vác, giữ xe đạp, gác cổng sân vận động, nhà văn
hóa…gặp phải cái cảnh cười ra nước mắt khi người thầy nhận tiền công
từ đứa học trò của mình là con của ông chủ, bà chủ; khi học trò của
mình là người gửi xe đạp, là khán giả xem phim, xem đá bóng…
Với sức trẻ, ngoài những tiết chính khóa, giờ dạy thêm của Du gần như
kín cả tuần. Riêng tôi, ngoài những lúc soạn bài, chấm bài, lên lớp,
thì đọc sách, đánh cờ, bởi những điều cần giảng, tôi đã nói hết trên
lớp rồi. Và, tôi chỉ tham gia phụ đạo ở những buổi ngoại khóa do tổ bộ
môn tổ chức. Nhưng, điều quan trọng, là cái nhìn của tôi về chuyện dạy
thêm, nó giống như món hàng, có kẻ mua người bán, tôi không muốn như
vậy. Nhiều người cho rằng tôi dở hơi, gàn, vì có lợi thế trong tay mà
không biết sử dụng. Có giáo viên nhờ dạy thêm sau vài năm đã mua được
đất, mua được nhà… Công bằng mà nói, tôi không quan tâm đến, bởi
chuyện ai nấy làm.
Rồi một sáng chủ nhật, như thường lệ, tôi đang đánh cờ ở ngoài hè của
một cái nhà gần như là câu lạc bộ cờ tướng của xã, người chơi cờ thì
đủ mọi thành phần, lứa tuổi. Chủ nhà thì bán cà phê, trà đá, nước mía,
và cả bánh mì nữa để phục vụ cho người chơi cờ vì lỡ ván, hoặc “kỳ
phùng địch thủ” nên quá giờ cơm …Và, tôi vô tình nghe được câu chuyện
trong đám người ấy nói về Du.
….
–        Tụi nhỏ đứa nào không đến nhà hắn học thêm thì hôm sau hắn
kiểm tra bài, ăn một gậy, hai gậy(*) là cái chắc.
–        Anh cứ nói quá. Đã là thầy thì ai lại làm thế?
–        Đó là chưa nói sẽ thiếu điểm thi học kỳ, và phải ở lại lớp.
Nếu anh không tin thì hỏi thằng con anh sẽ biết.
–        ….
Nghe những lời như vậy, tôi không còn đủ can đảm và thần sắc để tiếp
tục ngồi đánh được nữa. Tôi đứng dậy, suýt nữa làm đổ ly cà phê chưa
uống xong. Tôi đạp xe đến thẳng nhà Du. Đoạn đường thì không dài, chỉ
khoảng hơn ba trăm mét, trời không nắng, gió thổi từ cánh đồng hai bên
đường như muốn đẩy tôi đạp nhanh hơn, thế nhưng, cả người tôi mồ hôi
cứ như muốn thoát ra ngoài.
Du tiếp tôi tại phòng khách trên bộ sa-lông hàng hiệu. Du ngồi vắt
chân chữ ngũ, đẩy ly nước về phía tôi và nhìn tôi chăm chăm:
–        Hôm nay ông không đánh cờ à? Uống nước đi, thằng học trò mới
biếu, trà Bắc chính hiệu đấy!
–        Sáng nay, Du không dạy? – Tôi cầm ly nước đưa lên miệng nhấp
một ngụm – Ôi, đắng quá, tôi vốn không sành chuyện uống trà mà!
–        Tôi cho tụi nó nghỉ một buổi, định ra thị xã lấy cái ti-vi
màu, đa hệ, coi cho đã mắt, chứ cái trắng đen này thì chán lắm. Tôi
vừa mở cổng thì ông đến…Ờ mà ông có việc gì, hay là tính gửi đứa nào
học thêm?
Nhìn ngôi nhà mới xây của Du cùng với cách nói chuyện khi tiếp xúc rất
là hưng phấn, tôi không còn đủ can đảm để nói cho Du nghe những  lời
mà tôi vừa nghe được khi nãy ở chỗ đánh cờ tướng.
–        Không, không có việc gì cả. Lâu quá rồi… Thôi, Du có việc
lên thị xã thì đi chứ kẻo nắng, mình về.

Rời khỏi nhà Du, cũng con đường ấy, nhưng sao chiếc xe đạp của tôi lăn
một cách nặng nề, giống như tôi đang đạp ngược chiều gió vậy. Về đến
nhà, như để cố quên đi chuyện không vui, tôi lấy sách ra đọc, nhưng
những con chữ cứ nhảy múa, đành chịu. Tôi nằm thừ người, quăng cuốn
sách sang một bên. Tôi tự nhủ, sao tôi lại không nói với Du những điều
mình nghe được, bởi dù sao tôi với Du cũng là đồng nghiệp, lại học sư
phạm cùng khóa, về công tác chung một hội đồng? Khi mới bước vào nghề,
tôi không hề nghĩ là có một ngày tôi phải nghe những câu đau lòng như
vậy. Lòng tự trọng. Sự tổn thương. Tôi luôn tâm niệm, nếu ai đó muốn
kiếm tiền thì hãy đến nơi khác, môi trường giáo dục phải trong sáng,
đẹp, ở đó chỉ có tình thương đối với học trò, trách nhiệm của người
thầy nhằm giáo dục, đào tạo cho xã hội những con người có nhân cách,
có tri thức…Có một lần trong những phút giải lao giữa giờ, tại phòng
hội đồng giáo viên, tôi chỉ mới thở nhẹ cái ý đó thôi thì đồng nghiệp
của tôi hầu hết ai cũng cười ngặt nghẽo. Riêng Du thì bảo rằng:
–        Ông sinh nhầm thế kỷ rồi. Bởi bây giờ làm gì còn có một Chu
Văn An dâng sớ chém bảy nịnh thần, và tất nhiên- câu chuyện Quang
Trung- Nguyễn Huệ nhiều lần cầu Nguyễn Thiếp đã trở thành cổ tích.
Nghề dạy học cũng giống như bao nghề khác trong xã hội này, không quan
trọng như ông nghĩ đâu. Kiếm tiền bằng chính cái nghề được nhà nước
đào tạo, công nhận thì có gì sai nào? Mà mình đâu có ngồi không để lấy
tiền?
Nghe Du nói thế, người tôi như nóng lên. Tôi nhìn thằng vào Du. Tôi
muốn soi rọi trên khuôn mặt ấy như để tìm ra những tế bào mới vừa được
sản sinh. Bởi tôi không thể tin một con người mới ngày nào còn ở chung
phòng với tôi trong khu tập thể dành cho giáo viên, sớt chia cho nhau
từng đọt rau lang cải thiện cuối tuần với những bữa cơm gạo cõng mì,
nay lại đổi giọng như thế. Nhưng tôi lại nghĩ, cái giọng điệu ấy đâu
phải chỉ riêng Du. Mà sao tôi lại phải khắt khe như vậy? Tôi im lặng,
bước ra khỏi phòng hội đồng giáo viên, nghe thấy lòng mình trống rỗng.
Tôi đã từng chứng kiến cảnh mẹ cầm roi đánh con, mẹ khóc, con cũng
khóc. Thằng con khóc vì bị mẹ đánh, vì không có tiền nộp cho thầy; mẹ
khóc vì phải đánh con đau, vì chưa đủ tiền để đưa con nộp cho thầy.
Nghĩ đi nghĩ lại thấy thật chua xót và đau lòng. Lúc ấy tôi muốn nói
với Du về đồng tiền anh nhận được từ những đứa học trò đến nhà học
thêm, trong đó chứa chất biết bao nỗi niềm, mồ hôi và cả nước mắt của
cha mẹ nó làm ra. Nhưng tôi lại không nói.  Tôi lại tự bào chữa cho
chính bản thân mình, nói điều đó có được gì đâu, và cũng không thay
đổi được gì. Bởi người thầy có dạy tốt hơn cũng nhận chừng ấy lương.
Còn nếu để dành kiến thức cho những giờ dạy thêm thì thu nhập sẽ cao
hơn nhiều, và cũng có thể đổi đời. Là những người thuộc giới được gọi
là trí thức, sao họ lại không hiểu điều đó! Ngành giáo dục vẫn thừa
biết nhưng đâu vẫn vào đấy. Bởi người thầy tự xoay xở được thì cũng
giảm đi phần nào gánh nặng cho ngành và xã hội. Như vậy chẳng phải vẹn
cả đôi đường sao? Và, nó như một dòng chảy không thể khác được. Thế
nhưng tội nghiệp nhất vẫn là những ông cha bà mẹ, phải vất vả vì sợ
con mình thua chị kém em, mặc cảm với bạn bè…Với tôi đó là áp lực lớn
nhất và nặng nề nhất. Điều quái ác là suy nghĩ ấy luôn hiện hữu và lớn
dần trong tôi qua năm này tháng nọ. Sự tích tụ đã đến lúc không thể
không thoát ra, gần 40 năm rồi còn gì! Thế là tranh thủ những lúc rảnh
rỗi, tôi ngồi vào máy, gõ từng con chữ. Cái truyện ra đời, Du là
nguyên mẫu. Mà Du bây giờ lại là tổng biên tập của báo. Có thể, Du
thấy truyện viết không sai về một thời lắm nhiêu khê của ngành giáo
dục, trong đó có anh, có tôi và nhiều đồng nghiệp, nhưng tôi biết Du
là người kỹ tính, anh sẽ gác lại.

Hôm cậu em cùng làng gọi điện nói chuyện cái truyện không được đăng,
tôi bảo rằng:
–        Đăng hay không đăng, điều đó bây giờ không còn quan trọng
nữa, bởi vì tôi đã viết ra được những điều mình chiêm nghiệm qua bao
nhiêu năm sống với nghề, với cuộc đời này. Còn việc cậu không có
quyền, nhưng tôi thấy cậu ăn ở được, thế thì tốt rồi. Tôi quý cậu vì
điều ấy. Bởi theo tôi, điều tồi tệ nhất trong cuộc sống này, là bất
nghĩa. Khi nào cậu về thăm quê, anh em mình sẽ trao đổi nhiều hơn, chứ
nói qua điện thoại không hết ý, lại tốn nhiều tiền. Vậy nhé!

Hưng nhỏ hơn tôi khoảng gần 10 tuổi. Trước khi làm luận văn tốt
nghiệp Đại học tổng hợp Văn, Hưng về thực tập tại địa phương, và được
phân công về trường tôi viết bài phản ánh về những tấm gương học sinh
vượt khó vươn lên học giỏi. Là tổ trưởng bộ môn, tôi được phân công
giúp đỡ Hưng từ việc thâm nhập thực tế, thu thập tư liệu, gặp gỡ học
sinh và cha mẹ của các em, xử lý qua câu chữ thế nào cho đạt…Sau khi
ra trường, Hưng về công tác tại báo tỉnh, đến nay cũng trên 20 năm. Và
vài năm trở lại đây, đảm nhiệm vị trí trưởng ban chính trị- văn xã của
báo. Anh em viết lách biết Hưng giỏi, nhất là các bài viết ở lĩnh vực
báo chí. Còn chuyện thơ văn, Hưng cũng có một vài cái đọc được. Riêng
tôi mến Hưng vì cái tình. Tôi chưa bao giờ kể cái nghĩa hồi xưa tôi ở
với Hưng, nhưng tôi biết Hưng luôn nhớ. Khi tôi viết gửi vào hộp thư
của Hưng một mẫu chuyện rất nhỏ thôi, cũng không hay lắm, nhưng Hưng
làm cho nó tròn trịa, mang tính khái quát cao, bài đăng, anh em đọc
khen tôi viết hay, tôi chỉ cười. Và, nhiều bài như thế chứ không phải
chỉ một vài bài.
Bây giờ- khi nghĩ đến cái truyện không được đăng, tôi cầm máy điện
thoại lên, soạn tin nhắn và gửi cho Hưng với nội dung như sau: “Hưng
ơi, trong cuộc sống này, chỉ nghĩa tình thôi, thì chưa đủ để giúp nhau
một cách trọn vẹn, phải không cậu? Đời là thế mà!”{jcomments on}

N.H.D
(*) Ý nói một điểm, hai điểm.

 

0 thoughts on “Chuyện về một cái truyện không được đăng báo

  1. Tha Nhân

    Mình cũng đồng ý với quan điễm của anh, việc học ở nhà mình bây giờ trở thành gánh nặng đè lên đầu học sinh và những bậc cha mẹ nghèo khó.Nhưng biết làm sao được, cả xã hội như thế, không theo là không được.Và người Thầy cũng vậy, với đồng lương không thể trang trải đủ cho gia đình và bản thân thì phải làm thêm thôi.Nhưng trù dập học sinh không theo học mình là không đúng.Có nhiều em đâu cần học thêm, vì bản thân nó tự học được.làm Thầy, cái quan trọng là biết thương yêu học trò, nhất là những em học giỏi, mà học giỏi đâu nhất thiết phải học thêm.Còn dạy thêm theo mình cũng không có gì sai.

    Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Chào Bích Nghâu,
      Rất vui vì bạn đã ghé thăm và giải bày những nỗi niềm của mình. Chúc vui nhé!

      Reply
  2. Tha Nhân

    @ Bích Ngâu
    Tha Nhân là người sống tha phương đó Bích Ngâu.Vì sống tha phương nên thấy nền Giáo dục người ta không giống mình.Nền Giáo dục của mình ôm đồm và đòi hỏi cao quá, làm mất hết tuổi thơ.

    Reply
  3. Bích Ngâu

    Tha Nhân ở đâu vậy ? BN có con học lớp 10 mà ngoài giờ học chính cháu đi học cua quanh năm ? thật là khổ .

    Reply
  4. Bích Ngâu

    À , xin lỗi BN có thấy hình bạn trên HX bạn rất trẻ trung và phong độ ngang tầm với ông xã BN .

    Reply
  5. Trầm Tưởng- NCM

    TT cũng đang là thầy giáo và TT cũng đồng quan điểm với NHD. Vì vậy cho nên giờ này, gần về hưu rồi mà TT vẫn cứ còn nghèo rớt mồng tơi như Cao Bá Quát vậy.He he!Thân ái!

    Reply
      1. Trầm Tưởng- NCM

        Ôí cha ơi! Dzề hiu rùi thì xương cốt rã rời hết rầu, làm sao đi buôn gỗ? Gỗ nó lăn đè mình chít ngắc!Thâu thì thơ túi rịu bầu mà dzui cảnh thanh nhàn sướng hơn.He he!

        Reply
    1. Thiên Di

      Thôi đi ông tướng đừng chọc tôi nói à.
      Ông mà nghèo như Cao Bá Quát, nghe ông
      nói tôi muốn cạo hết mấy sợi tóc còn lại
      của ông quá. “Một thầy một cô một chó cái”
      Còn ông”Một chó cái một cô một thầy” chắc?

      Reply
    2. Nguyễn Hữu Duyên

      Chào Trầm Tưởng- NCM,
      Người có lương tâm nghề nghiệp bao giờ cũng đáng trân trọng cả. Mình nghĩ như vậy! Chúc vui!

      Reply
      1. Trầm Tưởng- NCM

        giàu thời gian thì làm thơ gửi Huong Xưa cho anh em đọc đi. Xưa rày thấy Meocon im hơi lặng tiếng hơi lâu nghen. He he!!!

        Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Chào Mộng Thường,
      Mình rất vui vì bạn đã đọc và động viên! Thân mến!

      Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Chị camtucau,
      Em chỉ tập viết thôi. Cảm ơn chị đã khen. Em rất vui!. Chúc chị khỏe!

      Reply
  6. Lệ Ni

    Nghề thầy nếu đúng nghĩa thì muôn đời vẫn đáng quý còn nếu vì
    tiền bạc thì chỉ tồn tại trong học trò một thời điểm mà thôi .

    Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Chào Lệ Ni,
      Người ta thường nói rằng: Nghề dạy học là nghề cao quý nhất và đẹp nhất.Cảm ơn bạn đã chia sẻ! Thân mến!

      Reply
  7. HOANGKIMCHI

    Một bài viết hay cho chúng ta đọc mà suy gẩm, để biết các con cháu mình thời nay đi học rất căng thẳng v/v học thêm,
    Cảm ơn Nguyễn Hữu Duyên, chúc em sức khỏe, an lành nhé.

    Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Chị Chi ơi, em cảm ơn chị đã đọc và động viên! Chúc chị luôn vui, khỏe!

      Reply
  8. Kiều Thanh

    Hồi xưa đâu có đi học thêm nhưng học trò có dốt đâu ?
    Bây giờ gần như học sinh đi học thêm 100% nhưng luôn có trường hợp học sinh học nhầm lớp.

    Reply
    1. Nguyễn Hữu Duyên

      Thanh Nga ơi, có thể nói tuổi học trò là tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng để có trọn vẹn thì khó lắm! Mình nghĩ như vậy! Chúc vui!

      Reply
  9. người viễn xứ

    Chào anh Nguyễn Hữu Duyên

    Gặp anh(trong thế giới ảo) vài lần, ở một vài nơi khác nhau, nhưng hôm nay mới gởi một lời chào đến anh.

    Thưa anh,

    Chuyện thầy giáo dạy thêm, dạy kèm ngoài trường, ngoài lớp thì đã có lâu đời lắm rồi. Tôi nhớ, cái thời tuổi thơ của tôi, khoảng đầu thập niên 60, cũng đã có nhiều Thầy mở lớp dạy luyện thi vào đệ thất, luyện thi tú tài 1 & 2. Nhưng đâu có cái chuyện thất nhân tâm như ông thầy Du, bạn của anh vậy đâu!

    Mấy lúc gần đây, tôi lướt qua nhiều trang mạng của cựu học sinh CĐ & NTH (ít nhất là 4, 5 trang mà tôi biết đến, kể luôn trang hương xưa mà tôi mới ghé vào). Tôi có nhận xét, có lẽ chúng ta đang ở tuổi già cho nên muốn tìm lại tuổi trẻ “ngây ngô” của mình với trái tim đã trở nên cằn cỗi?

    Anh Nguyễn Hữu Duyên chắc cũng đang ở tuổi già?. Nhưng sao trái tim anh còn biết THỔN THỨC YÊU như thế nhỉ (yêu nghề, yêu học trò), cái tình yêu đương thời, chứ không phải là tình yêu của cái thời “tuổi ngây ngô” như một vài người ca tụng để ru ngủ người khác!?

    Chúc anh vẫn còn giữ mãi trái tim biết YÊU như thế

    Chúc vui & bình an

    Reply
  10. Nguyễn Hữu Duyên

    Chào người viễn xứ,
    Cảm ơn bạn đã bỏ chút ít thời gian để đọc và ghi lời cảm nhận về cái truyện của HD. Qua bao nhiêu năm bươn chải với cuộc sống này, HD làm rất nhiều nghề. Riêng nghề dạy học thì chỉ được 2 năm, nhưng đó lại là cái nghề mình quý nhất.Mình có 8 đứa em, đứa nào mình cũng bảo nên theo nghề dạy học, nhưng không đứa nào nghe cả. Đối với 2 đứa con, mình cũng hướng tụi nó đi vào ngành giáo, chúng không chịu. Hằng năm vào dịp 20/11, mình thấy buồn lắm và trống vắng làm sao ấy, không thể diễn tả được. Lỗi tại mình! Nếu được trẻ lại, mình cũng thèm được làm thầy.
    Chúc ban vui, khỏe! Thân mến!

    Reply
  11. Trần Kim Quy

    “…trong cuộc sống này, chỉ nghĩa tình thôi, thì chưa đủ để giúp nhau một cách trọn vẹn, phải không cậu? Đời là thế mà!”

    Chủ nghĩa thực dụng đã ngày càng đảo lộn những chuẩn mực đạo đức xã hội, xói mòn nhân cách và làm cho lu mờ lương tri… gây ra hệ quả tất yếu của một nền giáo duc…như hiện nay!
    Một bài viết phãn ánh hiện thực…nhức nhối!
    Hay lắm, bạn NHD!

    Reply
  12. Nguyễn Hữu Duyên

    Chào anh Trần Kim Quy,
    Rất cảm ơn anh vì anh đã đồng cảm những nỗi niềm mà HD muốn chia sẻ! Chúc anh vui, khỏe! Thân mến!

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.