Nói đi em dẫu một lời thôi cũng đủ,
Tiếng giã từ hay sẽ mãi yêu anh,
Đừng lặng thinh với ngấn lệ vô tình,
Đừng câm nín để anh thêm bối rối.
Em đâu biết tim anh đang nhức nhối,
Nếu yêu em mà phải chịu khổ đau,
Thì hãy tin Thượng Đế thật nhiệm mầu,
Tạo nét đẹp cho tình yêu nhân thế.
Và em tôi nếu đời là dâu bể,
Thì tình yêu là vị ngọt của bồ hòn,
Và tình anh hơi thở lúc hoàng hôn,
Càng ray rứt càng mặn mà hoang dại.
Nếu tình yêu có thể đem phân giải,
Bằng bỏ thêm hoặc lấy lại cho bằng,
Vậy thì thôi trong đó chẳng có anh,
Niềm buồn tủi cho một đời vô vọng.
Nếu tình yêu là trời sinh hy vọng,
Của đời em và hẳn cả đời anh,
Thì mộng mơ làm thêm lá thêm cành,
Và trái ngọt tinh anh trong vườn sương sớm.
Rồi lặng thinh và đừng chờ nghe anh nói,
Lời yêu đương em biết tự bao giờ,
Hãy ngu ngơ cười mim mỉm như mơ,
Là giây phút ngấm tràn tình ân ái.{jcomments on}