Áo trắng em đi trong bóng sương mù
Đôi tà áo tinh khôi hương kỷ niệm
Có những lúc anh thả lòng xao xuyến
Như cánh bướm vàng theo một mùi hương
Có những khi ngồi lặng lẽ trong vườn
Cây thương nhớ ai mà cây cô độc
Anh thương nhớ ai đợi giờ tan học
Dõi một bóng hình đã quá xa xôi
Em đi qua đời, mang những niềm vui
Đôi mắt sáng, môi hồng, làn tóc mịn
Mùa Xuân đến trong nụ cười lưu luyến
Như những bông hoa chợt nở ven đường
Xin cảm ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn tháng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng
Hồ Ngạc Ngữ
06.01.2012{jcomments on}
Phải tà áo trắng của mấy người trường Nữ không đây?
Sao cây thương nhớ mà là cô độc hử NHD .
Màu áo trắng là một trời kỷ niệm .
Xin cám ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn táng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng
Bài thơ nhớ một thời áo trắng nhẹ nhàng dễ thương & hay quá anh HNN à! năm mới chúc anh nhiều sức khỏe & sáng tác nhiều nhé!
Xin cảm ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn tháng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng
Hay quá ! Chuyến này mấy em áo trắng thít lém đó anh HNN ui! 😛
Tà Áo Trắng vẫn theo anh cho đến bây giờ , một bài thơ thật nhẹ nhàng dễ thương , ôi nỗi nhớ dịu dàng .
Có những khi ngồi lặng lẽ trong vườn
Cây thương nhớ ai mà cây cô độc
Anh thương nhớ ai đợi giờ tan học
Dõi một bóng hình đã quá xa xôi
Tà áo trắng dễ thương quá làm sao mà quên được anh HNN hỉ?
Câu kết thật dễ thương
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng
Một tà áo trắng đã theo anh đi suốt cuộc đời,với nỗi nhớ dịu
dang cùng năm tháng
Thời áo trắng là thời đẹp nhất cuả đời người .
Tôi chịu HNN 4 câu này:
“Xin cảm ơn tà áo trắng thân thương
Đã buộc lòng anh vương lòng thiếu nữ
Cho những nỗi buồn tháng năm viễn xứ
Cũng đã tan theo trong nỗi dịu dàng”
hay,hay lắm.
Có bao nhiêu bài thơ áo trắng trong đời một người đàn ông .
Áo trắng mơ màng trong buổi khói sương
Áo trắng tinh khôi trong buổi tựu trường
Áo trắng lụa là tim ai xao xuyến
Áo trắng đi rồi còn mãi mùi hương
Đã bao lần anh dấu những nhớ thương
Ngơ ngác như người lữ hành cô độc
Trong túi áo đầy thơ tình con cóc
Gã trai khờ tập tểnh chuyện yêu đương
Em xa rồi mất dấu những ngày vui
Nhan sắc đó sao quá ư dễ mến
Xin đừng hỏi vì sao anh lưu luyến
Vầng trán trong môi thắm mắt ai hiền
Áo trắng phôi pha còn mãi yêu thương
Như thuở hoàng kim ngọc ngà thiếu nữ
Trong bao la tim nồng người cô lữ
Vẫn ghi sâu một dĩ vãng thiên đàng .
Mùa Xuân đến trong nụ cười lưu luyến
Như những bông hoa chợt nở ven đường
Thích hai câu này quá tác giả ơi !
Dọc bài “Tà áo trắng” làm tôi nhớ lại những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường. Bài đã gợi lại biết bao điều đã nằm trong tìm thức giờ đã trỗi dậy. Cảm ơn bạn rất nhiều.
Em đi qua đời, mang những niềm vui
Đôi mắt sáng, môi hồng, làn tóc mịn
Mùa Xuân đến trong nụ cười lưu luyến
Như những bông hoa chợt nở ven đường
Em tuyệt vời quá nên anh HNN mãi vương vấn trong lòng, thơ hay quá anh HNN ui.
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc thơ, đồng cảm và chia sẻ.
Nhưng thành thật xin lỗi các bạn vì máy bị trục trặc nên chưa thể trả lời riêng được.
Kính chúc các bạn và gia đình Tết Nhâm Thìn bình an, hạnh phúc.