Ta ngồi đây với cỏ
Chiều muộn màng đi qua
Dòng sông thao thiết chảy
Mênh mang nỗi nhớ nhà .
Ta ngồi đây với gió
Chiều thở màu khói mây
Thu vàng trên dấu cỏ
Lung linh nắng cuối ngày.
Ta ngồi đây với núi
Bạt ngàn hoa tím sim
Khói nhà ai nẻo tối
Lưng trời đôi cánh chim.
Ta ngồi đây với bóng
Bóng đi theo chiều tà
Đêm chập chờn thung lũng
Ta ngồi đây với ta .{jcomments on}
Sớm mai thức giấc
nhìn quanh một mình
Ngoài hiên nắng lóe
đàn chim giật mình
Biết lời tỏ tình
đã có người nghe
Vậy thì đâu còn một mình nữa?
Sáng trưa khuya tối
nhìn quanh một mình
Đường quen không tới
tìm nhau ngại ngùng
Chỉ vì đời mình,
chưa có bình minh ….
Hay quá là hay.
Bài này CTC rất thích mà lâu nay không biết của VĐ
Hai bài hát đều hay nhưng BV thích tiếng hát Trần Thái Hòa hơn .
Bài thơ hay , nhạc hay , ca sĩ hát quá hay .
Cảm ơn cô Hồng và cũng chia buồn về sự mất mát nhà thơ và họa sĩ Võ Đình…từ lâu nghe bài hát “Một mình” này người ta chỉ nhắc đến Lam Phương thôi, làm mình đã thán phục lại càng thán phục LP hơn về ca từ của bài (chứ nhạc thì thường thôi)…hóa ra LP đã phổ nhạc từ bài thơ của Võ Đình…Cho thấy cái bệnh quên hay cố lờ đi danh tánh của tác giả bài thơ được phổ nhạc là bệnh đáng chê trách của nhiều nhà viết nhạc nổi tiếng…
Công nhận lời bài hát hay thấm thía.
Còn bao lâu nữa
khi ta bạc đầu
Tình cờ gặp nhau
ngỡ ngàng nhìn nhau
Để rồi có còn
gì nữa cho nhau
….
Cả hai ca sĩ Khánh Hà và Trần Thái Hòa mỗi chất giọng có nét hay riêng đều rất tuyệt!
SS đồng ý với QT. Khánh Hà và Thái Hòa đều có cái hay riêng của từng chất giọng!
Câu nào cũng hay đến thẩn thờ .
Nghe bài hát xúc động quá chừng nhất là những người đã mất tình yêu chỉ còn một mình.