(Bài nối tiếp : Những mẫu chuyện bên lề đại hội – Ngơ ngẩ cả đời )
“Hơn ba giờ chiều… Đại hội liên trường Trung Học Qui Nhơn 2011 cũng đã sắp đến giờ bế mạc.
Tôi cầm chai bia, tới ngồi ở bàn trống gần cuối phòng, xuôi đôi chân mỏi nhừ vì năm tiếng đồng hồ vừa qua phải chạy lên, chạy xuống ”chào bàn”… Vừa châm một điếu thuốc, phả một làn khói… Bỗng có một cô dáng thanh tao tới gần, tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh và hỏi:
– Anh Thân… Còn nhớ em không?
Tôi nhìn kỹ… (đọc vội bảng tên trên ngực áo: Trần thị Ngân Hà)”…
Bài này được đăng lên ở nhiều trang mạng và nhận được nhiều phản hồi :
– “Trần thị Ngân Hà là ai ???”
– “Vẽ vời chứ làm gì có chuyện Trần thị Ngân Hà !!!”
Bạn ơi !… đúng vậy . Làm gì mà có chuyện xảy ra hi hữu vậy.
Có nhiều lần tôi tự hỏi : Tại sao tôi phải xông xáo , gánh vác những công việc mà nhiều khi tự hỏi chẳng ăn nhập gì cho chính bản thân tôi ???
Tôi muốn tìm cho tôi sự nổi tiếng ??? Tìm cho tôi một sự đền bù vô giá ???… Như tìm ra được Trần thị Ngân Hà trong ước mơ …
Nhưng , hình như đâu đó , tôi thấy được bóng dáng của Trần thị Ngân Hà trong cách nhìn riêng của tôi trong những lần đại hội :
Những lần này , bạn bè tôi rất ít …
– Tôi cảm thấy vui lây với bạn bè lâu ngày không gặp của anh Lê Huy , dù đã trên dưới 60 nhưng vẫn còn mày tao mi tớ , chuyện xưa chuyện nay .
– Nguyên Hạ – Lê Nguyễn gặp lại được Cu Khỉ ,Mỹ Thắng gặp được Phú xa nhau từ những năm khổ sở trước 1980 …
– Thầy Lê văn Tùng nhỏ nhẹ với học trò đang kính cẩn : “Thưa thầy em là … thầy còn nhớ em không ???” -”À …À .. Tùng nhớ anh rồi , anh ngồi ở bản thứ hai , gần cửa sổ “. (Thầy Tùng luôn xưng tên và gọi học trò mình là anh , chị ). Hơn 35 năm không còn đứng trên bục giảng mà vẫn còn nhiều người thành danh xã hội vẫn gọi mình bằng thầy , bằng cô … còn gì ấm lòng hơn ?
– Năm 2008 , Thầy Đinh văn Hiền được mời lên sân khấu đại diện các giáo sư nhận bảng lưu niệm … Thầy đã mù lòa nên vợ và học trò thầy (anh Cao Thế Định ) dìu thầy lên .
Vợ thầy đã đọc những dòng chữ trên bảng vàng :
SƯ SINH NGHĨA TRỌNG – HỌC SINH LIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC QUI NHƠN – KÍNH GHI ÂN “
Thầy Hiền phát biểu : ” Thưa qúi thầy cô … các em học trò cũ tôi thương mến . Tôi đã mù rồi , không còn đọc được những dòng chữ này nhưng khi đem về nhà tôi sẽ nhờ vợ con tôi treo một nơi trang trọng để mỗi khi sờ tới nó và tôi cảm thấy rằng bao năm đứng trước bảng đen phấn trắng .. tôi đã được đền bù !”…
Và tôi đã nhìn thấy rất rõ .. Không có hình ảnh nào đẹp hơn những hình ảnh trên … dù hình ảnh Trần thị Ngân Hà là có thật .
Và tôi vẫn tiếp tục xông xáo , quên mình tham gia những việc như vậy .
Các bạn của tôi ơi ! Làm việc cho xã hội , lập một trang web cho nhiều người … phải tùy theo hoàn cảnh và ý nghĩa , “Của cho không bằng cách cho “, nhất là tùy theo khả năng của chính mình … Đôi khi bạn đã thấy được hình ảnh của Trần thị Ngân Hà rồi mà bạn vẫn còn chưa vừa ý … muốn Trần thị Ngân Hà phải khác hơn , nổi tiếng hơn . Nhưng bạn quên rằng : đôi khi mình cho mà chẳng ai thèm nhận , chẳng khác gì :
“KHI NGƯỜI TA ĐÓI ĂN MÀ BẠN KHÔNG TIẾP TỤC CHO THỰC PHẨM MÀ CHO NGƯỜI TA CÁI TV KHI NHÀ NGƯỜI TA CHƯA BẮT ĐƯỢC DÒNG ĐIỆN ” Vậy ! Bạn ơi …{jcomments on}