Chịu mang lấy tiếng giấm chanh…
Ai người thấu rõ nỗi tình này không?
Ngày vui pháo đỏ rượu hồng,
Hương tình nồng thắm trao chồng mà thôi!
{jcomments on}
Dệt bao mộng đẹp trong đời,
Nuôi bao hi vọng để rồi đớn đau…
Hắt hiu bên ngọn đèn dầu,
Khuê phòng lạnh vắng giọt sầu năm canh!
Bóng trăng chênh chếch đầu gành,
Sao mai ló dạng năm canh sắp tàn…
Gieo chi duyên nợ trái ngang,
Yêu người – người phụ, phủ phàng lắm thay!
Hờn ghen tích tụ tràn đầy,
Nỗi lòng uất hận đổi thay tình trường…
Nhường cơm xẻ áo thì nhường,
Duyên tình ai lại đem nhường cho ai?
Ngày đêm suy xét đúng sai,
Tính bao nhiêu kế ngày mai vẹn toàn…
Để rồi chia thúy rẽ loan,
Để rồi đem được người thương trở về…
Để rồi thiên hạ cười chê,
Để rồi mang lấy tiếng nhơ một mình?
Thúc Sinh chàng hỡi vô tình!
Minh Nguyệt hôm trước bày tỏ nỗi lòng của Thúy Vân, bây giờ đến lượt bênh vực cho Hoạn Thư, hay thật,
nhưng như vậy có ngược đời không?
Người đời thường bênh vực và thương xót Thúy Kiều, lên án Hoạn Thư còn em thì nói lên nỗi lòng Hoạn Thư!
Hoạn Thư cũng có nỗi lòng, cũng đáng thương như bao nhiêu người khác!
Khi ghen khó chuyện đúng sai
Đó là một đề tài… muôn thuở. Khi mà còn có tình luyến ái thì cuộc đời vẫn còn cái ghen.
Hoạn Thư cũng là đàn bà, có trách thì trách thúc Sinh bạc tình mà thôi.
Bài thơ hay lắm ! ý chị cũng giống như HNT dzậy! ai cũng có nỗi lòng riêng cả phải không Minh Nguyệt?
người đáng trách chính là TS-anh chàng đa tình mà nhát gan /lại không thủy chung(…)! Em ” nói hộ” cho HT. Ai có trong hoàn cảnh đó mới thấu hiểu được tâm tình của ” nữ nhi thường tình” mà cánh đàn ông đôi khi vì nhièu lý do chủ quan chưa nhìn thấu được.
Minh Nguyệt nói như người lớn!
Minh Nguyệt là người lớn mà.
Đúng như Minh Nguyệt nói :người đáng trách chính là Thúc Sinh,
– Sợ vợ sao còn lén ” chả nem “
Để Kiều khổ lụy chất chồng thêm !
Công đường sấm sét gờm uy pháp
Hoạn thất đọa đày thỏa máu ghen
” Bể cạn non mòn” thề trọn kiếp
“Cao bay xa chạy” bỏ mình em !
Khóc tình vợ gạn, rằng ” thương mẹ” !
Đẹp mã thư sinh thế lại hèn !
– Minh Nguyệt thỏa dạ chưa … hi..hi.! tham gia vài còm cho vui sân nhà…./.
Cảm ơn anh đã nói hộ cho Hoạn Thư nhiều điều. Thực ra Hoạn Thư cũng không đáng trách? Hoạn Thư dành lại người chồng bạc tình của mình, để rồi mang tiếng nhơ một mình. Người đời không trách Thúc Sinh, sao lại nỡ trách Hoạn Thư chứ? Em rất thích đoạn thơ anh viết.
Ghen có công hay có tội .
Hổng biết công hay tội, nhưng ghen khổ lém đó 😉
Ghen dễ sinh tội !
Dẫy na? còn ngừ làm cho họ ghen thì seo 😉
những ngừ đó mang(lãnh.nuôi) tội!hề hề!
Minh Nguyệt không biết. Nhưng MN nghĩ người ta có thể nhương cho nhau bất kể một cái gì
chỉ có tình yêu là không ai chịu nhường cho ai đâu…
Kiều Thanh thì nghĩ khác : mình cứ nhường cho người ta , rồi
tìm tình yêu mới , nhân gian rộng lớn đâu hết người chuyện
chi phải tranh dành hờn ghen .
“người ta có thể nhương cho nhau bất kể một cái gì
chỉ có tình yêu là không ai chịu nhường cho ai đâu…”
Minh Nguyệt nói rất đúng chị hoan nghênh em!
Thường tình thì không ai “nhường” tình yêu cho người khác đâu
Kiều Thanh ui.Chỉ khi người mình yêu không còn yêu thương mình
nữa mà đã yêu người khác thì mình đành phải chấp nhận “nhường
cho người ta” thôi ( nói cho đẹp một chút )!Còn “nhân gian rộng lớn” nhưng để tìm người mà mình yêu được không phải dễ.Vì vậy con người mới bị khổ vì yêu!
Còn “tranh dành” để làm gì?Để mang về một cái xác không hồn ư! Ta cần gì ở người mình yêu ?Thể xác hay tâm hồn!Thể xác thì đầy rẫy trong nhân gian mà .
Một chút tâm tình với Minh Nguyệt và Kiều Thanh.Mong tất cả ai cũng được hạnh phúc để không phải ” hờn ghen”!
Có ai nhường cho Cỏ Úa không hè 😉
Dệt bao mộng đẹp trong đời,
Nuôi bao hi vọng để rồi đớn đau…
Hắt hiu bên ngọn đèn dầu,
Khuê phòng lạnh vắng giọt sầu năm canh!
Bóng trăng chênh chếch đầu gành,
Sao mai ló dạng năm canh sắp tàn…
Gieo chi duyên nợ trái ngang,
Yêu người – người phụ, phủ phàng lắm thay!
Bài thơ em viết hay lắm MN ơi!Con người chịu biết bao nỗi
khổ.Sao con người không mang lại hạnh phúc cho nhau mà cứ
làm khổ nhau mãi!Cảm ơn em và mong em vui, khỏe.
Con người mắc tội tổ tông
Nên đời phải khổ phải gông phải cùm.
Mắc tội khổ đã đành, có người không mắc tội cũng khổ luôn. Cuộc sống vốn vậy rồi mà.
Một mình chung thủy chờ chồng, Năm canh vò võ. rồi sao? Thúc Sinh yêu Kiều và không quan tâm gì đến Hoạn Thư. Làm sao mà Hoạn Thư không ghen được chứ?
Tình yêu là dây oan mà chị. Nhưng chỉ đúng với Hoạn Thư và một số người thôi. Tình yêu đôi khi là hạnh phúc nhưng cũng có khi là nỗi buồn trong tim ta mà.
Chị Nguyệt làm thơ hay quá .
Cảm ơn Bích Ngâu! MN chỉ đặt mình là Hoạn Thư nói giúp nàng ta một chút xem sao thôi mà. Lỗi chỉ tại anh Thúc Sinh đa tình mà thôi.
Đúng rồi MN thơ em hay lắm nhưng cái xác khônng hồn thì vất sọt rac cho rồi
Có nhiều cái muốn vứt mà có vứt được đâu. Nhiều khi biết người ta không yêu mình, nhưng tình cảm khó nói vẫn mang một nỗi đau lòng. Hi vọng một ngày mai.Hoạn Thư chắc cũng vậy.
Em cũng nhất trí cao với chị Cẩm Tú Cầu, cái xác không hồn thì đem vất sọt rác cho rồi 😀
Vứt sọt rác cũng có ngừ lụm mà còn huênh hoang mới lạ chứ!
Cám ơn Minh Nguyệt bài thơ của em rất hay, em đã như thông cảm nỗi lòng của Hoạn Thư mà nó hộ dùm nàng, chị cũng nghỉ lỗi hoàn toàn do Thúc Sinh mà thôi.
Chúc em khoẻ, vui, hạnh phúc em nhé.
Thân thương.
Có một bài thơ nói về những con con mồi của Thúc sinh như những con chuột bạch thí thân. Đồ thêm (ST) xin tặng các bạn HX để thấy đừng là hoạn thư làm gì cho uổng sức
Thí thân
Em là chuột bạch thí thân
Một, hai, ba, bốn… cũng ngần ấy thôi
Vô tình thúc sinh lên ngôi
Nếu không nhờ chuột thịt ôi ai dùng
Tâm hồn bệnh tật nhọt ung
Ung thư đến lúc đường cùng …di căn
Cám ơn! chuột bạch háu ăn
Trong bùn ngập ngụa nhọc nhằn …líu lo
Huênh hoang khoe mẽ hát hò
Không lo hóa trị mà loa khắp miền
Tri âm nào phải thâm niên
Thiền tâm định trí biết nghiêng lối nào?
Cầm bằng chi giọt máu đào
Chớ mê hồn trận bán rao bạn bè
Gẫm suy nước rệp biết bè
Cỏ kia rả mục câu thề sá chi
Vô Danh
Chỉ là MN nói hộ cho Hoạn Thư thôi, chứ trong cuộc đời có ai muốn mình là Hoạn Thư đâu chứ. Cảm ơn bài thơ gởi lại.
Minh Nguyệt thấu đáo về các nhân vật trong Truyện Kiều lắm lắm .
Thấy Minh Nguyệt hiền lắm mà…
Trời ơi…khi ghen sao dữ quá, tay phải bấm “huyệt tiền”,tay trái bấm “huyệt tình” của tình địch, thật nguy hiểm…
Có lẽ, khi yêu…cũng “dữ dội” như vậy…