H ương trầm thoang thoảng bên đời
Ư ơm hồng cơn mộng một thời chắt chiu
Ơ i người trăm nẻo đường chiều
N hớ chăng ngày ấy trên miền dấu yêu
G hềnh xưa đá dựng rong rêu
X ôn xao con sóng vỗ về lòng đau
Ư ớc gì mộng vẫn bình thường
A n bình trong cõi vô thường này đây!
Nguyễn Kim Tiến
26 tháng 07 năm 2011{jcomments on}