Sáng thứ bảy, trời còn sớm bửng, Ái và tôi đã lên chuyến xe buýt đi Đập đá- Gò găng từ lúc 5 giờ 30 phút, trái với dự định ban đầu là sáng chủ nhật như lời hẹn với Tùng. Kế hoạch của Tùng cứ thay đổi liên tục, làm đứa có căn bệnh rối loạn tiền đình như tôi càng thêm xây xẩm! Ái thì rên như sấm và gọi điện cho tôi không ngừng, điều đó khiến mấy đứa con Ái phải nhăn mặt lên vì cho mẹ là bà lẩm cẩm Ái chứ không phải là Lâm CẩmÁ!
Xe ngừng ở trạm cuối cùng của tuyến: Đến ngã ba Quốc lộ 1A – đường vô sân bay Phù cát, hai đứa chưng hửng vì nghe Tùng gọi ra báo do Sài gòn trời mưa, thời tiết không được tốt, chuyến bay phải hoản lại đến 1 tiếng đồng hồ mới cất cánh. Vậy là máy bay sẽ không về đến sân bay Phù cát lúc 7 giờ như đã định. Ái nhăn nhó:
– Giờ sao?
Bụng đói meo! Chờ tới lúc Tùng ra hai đứa tôi chắc chết xỉu. Ghé vào cái quán nhỏ bên đường, hai đứa kêu bún bò ăn đỡ dạ, lon nước ngọt tráng miệng cũng đủ vòng số 2 của hai bà ngoại nới ra ít nhiều. Trong lúc chờ đợi, ngồi dưới những thân dừa cao nghệu- đúng là vùng quê Tam Quan, đi đâu cũng thấy bóng dừa- Ái và tôi bắt đầu tám từ chuyện nhà cửa, gia đình, con cái đến bạn bè, trang web rồi tới văn thơ …nói chung là đủ thứ trên đời trời đất, lan man kéo chuyện nọ xọ qua chuyện kia. Thời gian rồi cũng trôi qua… Mạng, học trò cũ của Tùng, lái chiếc xe đen bóng chở nàng thơ tới. Chắc nhờ Ái hôm nay diện chiếc áo màu đỏ khá chói nên dễ nhận ra chăng? Chiếc xe nhanh chóng quay lại chỗ hai đứa đứng chờ. Trong xe còn có cả Thủy, cô bé có nước da ngâm ngâm và hao hao giống Tùng, may mà cô bé lanh lợi ấy có vẻ lành và ít…chằng hơn bà chị ( hì hì hì). Ái ra ghế sau ngồi với Tùng, tôi được hân hạnh …ngồi ghế trên. Tùng chồm lên chỗ tôi, ngắt nhéo vào tay tôi:
– Con nhỏ ròm, tao nhớ mày, tao ghét mày!
Tôi rủa thầm: Đồ quỷ sứ! Đứa bạn thời tiểu học đã rất điệu đàng trong mái tóc dài kéo qua một bên, bộ đồ bông màu tím ngắn ngủn vì cái giò mau cao vẫn lưu in trong trí nhớ tôi, nó mừng tôi theo cách riêng của nó.Mặc nó !
Tôi hỏi:
– Bớt ho chưa? Cái lưng mày sao rồi?
Tùng hí hửng khoe:
– Hay thiệt mày! Mấy bữa tao còn đi cà nhắc, tự nhiên trước khi về Tam Quan một ngày tao hết ho, cái lưng cũng không còn ê ẩm nữa, chân đi bình thường nè!
Tôi và Ái cùng cười:
– Chắc mày về chuẩn bị giỗ ngoại, thương mày hiếu thảo, bà phù hộ mày bớt bệnh để mày khỏe mạnh về đó mà.
Tùng băn khoăn:
– Chắc dzậy.
Theo yêu cầu của Tùng, chiếc xe quay ngược lại Phước Sơn để mọi người được thưởng thức món bánh xèo tôm nhảy…lò cò. Trời bắt đầu nắng và nóng như thiêu. Nhìn ngôi nhà nhỏ bé thấp chủn, lọt thỏm dưới mái tranh sùm sụp, khách ngồi chật kín, chiếm hết mấy bộ bàn ghế cũng thấp bé như cái quán bánh xèo nổi tiếng ấy. Nghe đâu nhà quán chuẩn bị giải tỏa nên chủ quán dù đắt khách vẫn không xây sửa, mặc cho những bức tường trơ gạch chưa tô và cái bếp chật chội lúc nào cũng un nghịt khói lửa Vì trể hẹn với chủ quán, cả nhóm phải chờ. Chúng tôi đứng ngồi không yên, đi đâu cũng thấy cái nóng đuổi theo, con đường xe chạy qua trước mũi, khói bụi mịt mù. Cạnh quán có cây cầu nhỏ, dưới chân cầu có ai đó đang núp nắng thiu ngủ, nhìn thiên hạ úp nón lá lên mặt đánh một giấc mà thèm.. Cuối cùng, bàn ghế cũng được dọn ra, Những cái bánh tráng hình chữ nhật- thay vì hình tròn quen thuộc trước đây- được bày biện cùng với mấy chén nước chấm nổi rõ màu vàng tươi của thơm chín và màu đỏ cay xè của ớt, trông cũng bắt mắt! Những dĩa rau sống được dọn lên và mãi một lúc sau, bánh xèo nóng hổi vừa thổi vừa cuốn( nhân vật chính) mới xuất hiện. Lá bánh xèo vàng rộm chất đầy giá , hành củ và tôm tươi đỏ hồng. Tôi những muốn quan sát cách đổ bánh ở đây lắm nhưng ngặt nỗi: Cái bếp tí hon như bếp của dân Xì trum, không đủ cho thợ đứng đúc bánh, lấy đâu có chỗ để những vị khách hiếu kỳ thò mặt vào đó mà chiêm ngưỡng hình ảnh nhảy nhót của mấy con tôm trên lá bánh xèo? Lúc ăn, tôi cũng như Thủy lộ rõ sự thất vọng khi cảm thấy bánh xèo ở đây cũng chẳng lấy gì ngon đặc biệt như lời thường đồn đại. Tôm thì nhiều nhưng cũng chưa có độ ngọt ngon, nước chấm có hơi bị lạt nên thực khách phương xa cứ phải đôi lần gọi thêm nước mắm nguyên chất để chêm vào cho thêm mặn mà. Đã vậy, cái máy
ảnh mới tậu, có dịp mang đi làm oai tôi lại bỏ quên trong túi xách trên xe, chẳng làm gì ra trò và chẳng có tấm nào để minh họa cho dịp ăn bánh xèo tôm nhảy này. Khi bụng đã no kềnh, cả đám nặng nề leo lên xe. Chiếc xe chở chúng tôi chắc là mệt hơn lúc trước, có gì đâu ngoài những tấm thân chứa đầy bánh xèo Tuy phước!
Được sự điều khiển từ xa của nhà thơ TVD, tài xế mơ màng chở mọi người băng đèo lội ruộng, men theo biển Trung lương- Phù cát, con đường lọt thỏm giữa những vách núi đá cao ngất nghểu, mãi gần 14 giờ chiều mới lò dò tới Tam quan. Thật là một kì tích! Dẫu sao cũng cảm ơn nhà thơ và tài xế đã giúp cả bọn được nhìn ngắm những đồng muối trắng tinh, tiếp nối là những ruộng lúa tốt tươi xanh lên màu xanh mượt mà, làm dịu đi cái nắng chói chang đang phả lên đoạn đường đổ bê tông dài tưởng như vô tận…
Rồi cũng đến con số 200 Quốc lộ 1A. Căn nhà từ ngày ba Tùng bệnh vào Sài gòn chữa trị, bỏ không, đã lâu hôm nay mới được mở toang đón chủ và khách đi ăn giỗ! Hàng xóm và bà con của Tùng chạy đến đon đả thăm hỏi. Mỗi người mỗi câu khiến cho bà chủ nhỏ trả lời thôi cũng đủ thở ra khói. Những thùng bánh chưng nhân đậu xanh với dừa khổng lồ được mang đến, lần lượt bánh ít lá gai và cốm sữa Tam quan cũng thay nhau chất đầy sân giữa. Tùng chuẩn bị giỗ bà ngoại thật chu đáo! Điều đáng lưu ý là trên bờ tường nhà, mấy con chim bồ câu ở đâu bỗng ngơ ngác bay lại, càng lúc càng nhiều thêm…Thì ra trước đây nhà Tùng có chuồng nuôi bồ câu, chủ vắng chúng lặng lẽ bỏ đi. Vậy mà chủ nhà mới xuất hiện đàn chim lại theo về. Chim chóc mà sống cũng thật là tình nghĩa! Tùng vội vã nhờ bà chị của mình mua ít thóc về cho tụi nó. Chủ tớ có khác. Thật cảm động !
Từ Tây Sơn, hai vợ chồng nhà thơ TVD sau cùng cũng xuất hiện trong sự mong ngóng, nhắc nhở của chúng tôi. Thời tiết nóng bức chắc hẳn khiến hai ông bà mệt lữ nhưng khi gặp nhau, mừng vui hầu như xóa tan đi tất cả, chúng tôi như được dội những giòng nước mát ngọt từ tình thân qua những vần thơ, những bài văn, đôi khi chỉ là qua những cái còm trêu chọc nhau trên mạng mà có dịp làm quen kết nối bạn bè..
Hòa, Lâm Cẩm Ái, Thanh Tùng và Kim Chi ( phu nhân nhà thơ Trần Viết Dũng)
Càng về tối, cái hầm hập của đầu hè cũng dần bớt đi. Tùng cho biết: sau buổi ăn, chúng tôi sẽ đi chơi biển Sa huỳnh, nơi giáp ranh giữa tỉnh Bình định và Quảng Ngãi.
Trên sân thượng nhà Tùng, suốt buổi, bà chị vui tính mập mạp nhanh nhẹn của Tùng không ngớt chạy lui,chạy tới phục vụ cho cả đám được thưởng thức những món ăn mang đậm chất đặc sản Tam Quan: Bánh dây có nước chấm từ tôm thịt và đậu phộng rang, món cá nục kho khô, gà kho sả và canh cá mó nấu với xoài chua ( như Tùng quảng cáo đây là món vừa ngon vừa giải nhiệt). Thật không biết Ái , hai vợ chông TVD Kim Chi và gia đình em Mạng như thế nào chứ thân ròm như tôi đã “chén” một bữa đã đời !
Mảnh trăng non theo chân Thanh Tùng ra biển…
Mảnh trăng non theo chân chúng tôi và đám học trò cũ của Tùng đến bãi biển nổi tiếng Sa huỳnh. Những con sóng nhỏ dập dờn viền nhẹ màu trắng mỏng xô nhau dạt vào bãi cát. Dựa vào địa thế có bờ biển đẹp, resort ngự ở đây thật có lý hết sức, thu hút bao nhiêu là khách đến vui chơi đêm những đêm cuối tuần như đêm nay.
Với học trò cũ của Thanh Tùng.
Nhà thơ TVD với lấy cây đàn mang theo lúc xế chiều, từ đó những bài hát cũ một thời lại vang lên, tiếng hát trong trẻo của phu nhân đồ thơ mở màn cho khúc dạo đầu ..
TVD, Hòa, Ái, Kim Chi và Bích Hương.
Không khí trở nên vui vẻ nhộn nhịp hơn khi hai hộp mực tươi được mang ra cùng với mấy lon bia…Những câu chuyện vui, những bài hát họp ca lại tiếp tục cho đến tận khuya…
Nào chúng ta cùng hát!
Vầng trăng mỏng đã trôi dần về phía núi bên kia…Cũng có đâu đó một chút bịn rịn và chúng tôi chia tay với các em học trò, quay lại cơ dinh của chủ xị Thanh Tùng. Ngôi nhà trấn ngữ ngay trên quốc lộ 1A, nơi xuôi ngược bao nhiêu là xe cộ lớn bé chạy qua cả đêm lẫn ngày, Thanh Tùng do dị ứng thời tiết bất thường, đêm phải mấy bận thức dậy ho sù sụ…nhưng có lẽ một ngày đi xe và hò hát mỏi mệt nên cuối cùng cả bọn cũng đánh một giấc ngon lành tới sáng bẹt. Chỉ tội TVD, nhà thơ không chợp mắt được vì tiếng động cơ rền rĩ cứ xiết lấy tai mình cả đêm, nên trong lúc bà xã và các nàng còn
bận mãi mê trang điểm, người thơ đã tìm đến quán cà phê gần nhất ngồi nhâm nhi ly đen, mặc sức mà nhả khói lên trời… Sau khi chở chúng tôi đi ăn sáng với món bánh canh bột gạo chả cá, Mạng cho cả nhóm ghé uống cà phê ở quán Hương biển, một nơi khang trang thoáng mát, lại có lợi thế nằm sát ngay biển nên cũng khá đông khách.
Nhà thơ Trần Viết Dũng và bà xã.
Chúng tôi tiếp tục ngồi lại quán nước, chờ Tùng đi lo chuẩn bị cho đám cúng bà ngoại- một người bà tần tảo dốt chữ nhân hậu mà mỗi khi nhắc đến, Tùng đều tỏ lòng thương yêu, kính quý. May mắn là “cô bé” Bích Hương- vợ của Mạng- cùng ở lại với chúng tôi rất vui tính. Những mẩu chuyện cô kể khiến bao lần Ái, Kim Chi và tôi cười ngất. Riêng anh TVD thì chỉ biết nhắm mắt, ngữa mặt lên trời để đón những trận cười do cô mang lại. Mừng cho gia đình học trò Tùng hạnh phúc, mừng cho người vợ tuyệt vời bên người chồng năng động phóng khoáng! Ít nhiều cô giúp cho chúng tôi quên đi cái nắng nóng mệt nhọc của chuyến đi…
Mảnh đất khá rộng với hàng cau thưa dẫn lối đến ngôi chùa nho nhỏ là nơi thờ phượng ông bà ngoại của Tùng. Lại nhằm vào mùa Phật Đản nên ngôi chùa lại được trang hoàng cờ Phật giáo và hoa tươi nên trông thật rực rỡ! Cũng trên vuông đất ấy, hai ngôi mộ ông bà ngoại của Thanh Tùng, thanh thản hiền lành nằm hai bên bỗng chốc gợi cho người đến viếng một cảm xúc vừa trang nghiêm vừa buồn thương khó tả… Những nén nhang được kính cẩn thắp lên cúng Phật và tưởng nhớ bà ngoại đã khuất, khói hương nghi ngút gian nhà trước. Bà con, khách viếng chiếm gần chục bàn, đãi giỗ bằng món chay thực hiện khá công phu. Chỉ bằng rau đậu củ quả mà chế biến đủ món: nào là nem chả, chạo, xào chua ngọt, gà xé phai bằng mít non, bún ca ry …trông thật trang trọng. Trong khi bà con lối xóm chong mắt lên nhìn ngơ ngác thì Tùng cứ tỉnh như không giới thiệu với mọi người chúng tôi là những “nhà văn”, “nhà thơ” nổi tiếng gì gì đó làm cả đám vừa ăn mà vừa
nghẹn vì cười. Thiệt là…
Ngôi chùa nhỏ Bình Phú cũng là nơi thờ phượng cúng giỗ ông bà ngoại của Tùng.
Trước khi chúng tôi rời đám giỗ, mấy em học trò nhiệt tình trồng giúp cây Ngọc nữ- Ái đã bỏ công mang theo từ Quy nhơn ra – Ngọc nữ được trồng dựa theo cây bồ đề trong sân vườn. Nghe Ái nói cây này thân leo dễ sống, hy vọng nếu có lần sau chúng tôi ra Tam quan xem thử nó lớn được chừng nào.Để đỡ gánh bớt cho anh Dũng đoạn đường xa, khi về, Kim Chi ngồi xe với chúng tôi, ông chồng thơ có dịp ghé quanh dọc dường thăm hỏi bạn bè cũng tiện. Hơn thế nữa, cánh phụ nữ chúng tôi lại được dịp tiếp tục những câu chuyện dở dang chẳng biết đến lúc nao là kết thúc.
Bao nhiêu năm rồi chúng tôi xa mái trường thân yêu, bao nhiêu lâu rồi mái tóc xanh chiếc áo dài trắng thướt tha chúng tôi đã xếp lại….Ngậm ngùi cho chuyến xe thời gian vút qua thật nhanh trong lặng lẽ kéo theo tuổi thơ, tuổi xanh của chúng tôi. Giờ đây, chúng tôi lại vội vàng tìm cách níu kéo những ngày vui còn xót lại, những cơ hội gặp gỡ để biết thêm rằng sức khỏe ngày càng kém đi, vết hằn thời gian ghi dấu thêm trên da mặt và làm nhạt màu mái tóc vốn ngày một thưa rụng. Sau những câu chuyện ồn ã có vẻ sôi nổi là những khoảng lặng mà chúng tôi không để ý nó vẫn âm thầm len lỏi đến…
Đến khúc rẽ lên Tây sơn, chia tay TVD và Kim Chi, chiếc xe chạy thẳng về hướng Quy nhơn. Tùng kêu Mạng ghé ăn tối ở Diêu trì. Quán Hoàng Long với những món mang tính đồng quê: rau sống cà dĩa chấm mắm ruột, rau lang luột chấm mắm cua, lươn um sả, canh rêu nấu tập tàng, cá bóng kho khô và món hiện đại duy nhất có lẽ là món mực. Chắc đường xa đói bụng, nên cả nhóm ăn rất ngon lành những món ăn dân dã. No rồi mà miệng cứ muốn ăn thêm. Nhìn đồng hồ đã muộn, tôi nôn nao muốn về nhà trước, nhưng trong lúc tranh nhau nói chuyện, tôi không biết rằng xe đã đến gần quán cà phê Gia Nguyễn tự lúc nào. Qua những cuộc gọi của Tùng, tôi biết Thanh Thảo và Mộng Vân sẽ ở quán đón chúng tôi. Bà chủ quán Lâm Cẩm Ái lập tức giăng bẩy.Tôi đến đó rồi khó lòng mà về được với mấy đứa bạn” hung dữ” này. Dẫu sao cũng lo gia đình hai ngày thiếu tôi không biết ông xã xoay xở như thế nào. Cũng may Tùng còn thương tình cái thân ròm để Mạng de xe ra chở tôi về tận nhà…Tạm biệt Tùng, tạm biệt hai ngày một đêm ở bên hai đứa bạn cùng thời tiểu học, những câu chuyện nhỏ với vợ chồng nhà thơ TVD. Tạm biệt cái nắng nóng ở xứ dừa Tam quan của những ngày đầu hè. Một chuyến đi khá đặc biệt, thật vui và khó quên…
Đào Thanh Hòa
5/6/2011 {jcomments on}
Một chuyện hay ,tự nhiên và rất là dể thương chúccác bạn có nhiềuchuyến đi vui vẻ và đầy ấn tượng
Mấy ngừ đi chơi dui wá mà không rủ Tào Lao đi dzới nghen ?
Tào Lao ui, nhắn mấy cô coi chừng “hội chứng củ lang”! ăn nhiều wá vòng số 2 phát triển đi ra đường trông giống củ khoai lang di động , he, he.
Hic hic hic,
Anh WHWH nói chuiện dzui ghơ !hầu nhỏ giờ tui mới nghe “hội chứng củ lang” đó, đúng là anh WHWH thông minh đột xuất đó nghen 😆
Nhưng mờ Tao Lao hổng dám nhắn đâu, sợ mấy nường oánh chớt đó 😉
Nhìn các anh chị ai cũnng vui và tươi qúa! lần sau cho Cỏ Úa tháp tùng với nghe 😉
Hì hì hì ! ai cũng đẹp quá , cũng đậm đà như có hương vị muối .
Cảm ơn Hòa thật nhiều đã kể lại chuyến đi thật lý thú này.
Tam Quan là quê mình mặc dù riêng mình không được sống nhiều nơi vùng đất thân thương này. Cách đây vài năm mình về thăm quê cũ. Đến một khách sạn đã quên tên, nằm trên quốc lộ phía bên phải của đường dẫn vào Xã TQ, được bà chủ KS chào hỏi. Sau khi hỏi thăm giấy tờ mình để ghi lại sổ sách thì bà chủ hỏi mình : “Có nhớ tui không ?”. Nói rõ ra thì mình chỉ sống ở TQ có 6 tháng khi được 6 tuổi, học trường tiểu học ở đó trước khi vào học ở trường Nguyễn Huệ, Qui Nhơn. Cho nên khi được hỏi thì mình chỉ biết ấp úng. Thì ra là chị Mai, bạn học mẫu giáo TQ, lớn hơn mình vài tuổi, và có trí nhớ thật phi thường. Nhưng chắc là cũng nhờ vào cái tên cúng cơm bất hủ của mình nữa 🙂
Đi ngang lại nhà nội ngoại trong xã, lòng dâng những cảm xúc thật khó tả. Rôi ghé biển TQ, đi thăm mộ người thân … Ôn lại tiếng … Tam Quan. Tôi vẫn kể với bạn bè là tiếng quê tôi như tiếng chim réo rắt. Khi nói chuyện vớ́i người TQ thì mới rõ là mình nói … đúng thật 🙂
Cảm ơn Hòa thêm lần nữa, đã cho mình sống lại những kỷ niệm hiếm hoi.
Người bạn đồng môn, đồng hương NCC ơi. Có thể sang năm TT cũng sẽ hỏi “Có nhớ tui Không ?”. Nếu bạn cho tui số phone hy vọng sẽ gặp bên ấy
[quote name=”Thanh Tùng”]Người bạn đồng môn, đồng hương NCC ơi. Có thể sang năm TT cũng sẽ hỏi “Có nhớ tui Không ?”. Nếu bạn cho tui số phone hy vọng sẽ gặp bên ấy[/quote]
Hu hu hu,
Níu Thanh Tùng cho tui số phone chắc tui cũng gặp bên ấy đó 😉
[quote name=”Thanh Tùng”]Người bạn đồng môn, đồng hương NCC ơi. Có thể sang năm TT cũng sẽ hỏi “Có nhớ tui Không ?”. Nếu bạn cho tui số phone hy vọng sẽ gặp bên ấy[/quote]
Mình có nhắn với Hòa rồi Tùng nhé
Hôm đó cười bể bụng ,nôn ruột, toác mõm, vì VC học trò của Thanh Tùng .Ui chu choa hơn uống 10 thang thuốc bổ.Cảm ơn chuyến đi và cảm ơn ĐTH đã “tường thưc” rất hay.
Hôm nay bà nhỏ đi buôn muối
Có phải bà vừa gặp cơn mưa
Đọc bài viết của Đào Thanh Hòa mình thấy như cũng được đi chơi với các bạn từ đầu đến cuối. ĐTH viết một cách tự nhiên , sinh động , và dí dỏm rất vui.Tình bạn thân thiết ngập tràn cả chuyến đi, thân thương quá!Cám ơn ĐTH , chúc các bạn vui và giữ mãi tình bạn đẹp như vầng trăng này.
Ôi tình bạn!Qua ngòi bút của Đào Thanh Hòa sao mà thân thương quá!
-Cẩm Tú Cầu, Tào Lao, Cỏ Úa ..Cảm ơn các dzị , tụi mình đi rất vui. Lần sau sẽ gọi các dzị đi cùng. Chỉ sợ các dzị than mệt thôi.
– Bà bán muối quê ở đâu có gần làng muối Phù cát hôn?
Đào Thanh Hòa wơi,
Muối Phù cát sao bằng muối Phan Rang hè ???
Bài viết dễ thương , hình thì nghiêm mà văn xí xọn lém .
Ngô Càn Chiếu! Mình đã định mail cho bạn ghé vào đọc bài này, hên quá…quay lại đã thấy còm của bạn rồi. Mình rất vui vì chuyến đi dự giỗ ngoại của Tùng, hồi xưa Tùng cũng ngồi lớp chung với mình đó NCC à! Nhưng nhỏ này vô ra bệnh viện nhiều quá nên nó ít nhớ bạn bè cũ lâu ngày không gặp, hôm trước mình hỏi có nhớ Ngô Càn Chiếu hay hát không, nhỏ chịu. Nhưng biết Chiếu là bạn học tiểu học nhỏ cũng vui lắm.Lâm Cẩm Ái đi chung có mặt trong hình, hồi đó học lớp C, tụi mình học lớp D, sát bên cùng trường Nguyễn Huệ .
Mình thích lắm khi có bạn ôn lại chuyện xưa. Chúc bạn vui khỏe và hạnh phúc!
Xời , ai biểu lót dạ tô bún bò rồi còn chơi thêm chai nước ngọt dằn bụng trước chi mà chê bánh xèo Phước Sơn dở . Chảnh !
Mới xa anh xã có một đêm đã vội ” nôn nao muốn về nhà trước ” , giờ bày đặt đổ thừa tại hông muốn gặp mấy nhỏ bạn hung dữ .
Mình hông hung dữ như nẫu mà mỗi khi gặp mặt nhau mới nói câu trước câu sau đã đòi song phi kẹp cổ nẫu quăng quật xuống đất .Hiền dữ ác luôn . Tậu !
Ai mà đứng một mình bên ngôi chùa giống bị mất tiền dẫy .
Huỳnh Mộng Vân! Hic! May mà có mấy bạn “còm mở hàng” trước rồi chớ không thì gặp cái còm đầu tiên của HMV chắc tui …đốt phong long quá! Ai dữ ngừ đó biết á!
Dạ Lan! Ủa mấy ngừ đứng bên chùa hay mất tiền thiệt na? Lần sau mình sẽ rút kinh ngiệm. Cảm ơn Dạ Lan hen!
Thanh Nga ui! Bạn phơ bình kiểu đó, mình chẳng biết ngỏ nào mà đỡ. Tậu!
Huỳnh Ngọc Tín! Không phải “tình bạn thân thương hơn” qua ngòi bút nghiệp dư của ĐTH đâu! Thật ra mình nghĩ: Thực tế có khi còn hơn thế nữa. ĐTH thích nhất câu TT hay nói: học chung dzí nhau từ hồi tiểu học cho tới bây giờ gặp nhau vẫn xưng “mày tao” là sướng quá rồi. Mong về sau tình bạn của mọi người trên trang web càng thêm đậm đà. Tình thân!
Nguyễn Tiết à, lúc nào đó có thể tụi mình cũng đi đâu đó một chuyến hen! Bạn bè già giây phút gần gũi chia sẻ ngày càng quý hiếm phải không Tiết?
ĐTH có đi chơi đâu nhớ rủ mình đi với nghen, mình ham dzui lém.hì hì…
Thỏ con đã tỉnh người, lấy lại phong độ nên ghẹo Bà già bán muối dữ ha. Lóng rày trời hay mưa, coi chừng muối lên giá đó đa!
Tui có cảm tưởng tờ báo nầy chuyên gặp gỡ để …ăn .
Nhưng công nhận máy cô U50 mà xinh xắn quá .
Hẩu đi ăn giỗ TỨC giờ đọc bài tường thựt hay nữa CÀNG TỨC -Bớ ĐTQùa
ui TA HÉT MI!!HI..HI..HI..
[quote name=”PLH”]Hẩu đi ăn giỗ TỨC giờ đọc bài tường thựt hay nữa CÀNG TỨC -Bớ ĐTQùa
ui TA HÉT MI!!HI..HI..HI..[/quote]
Hi..hi…Nhìn hình mấy nhỏ chụp ở Tam Quan cũng đẹp ớn ( tự tin )Còn nhiều chuyện vui nữa PLH ơi , ở gần Thỏ Con nói kể lại cho nghe , đỡ tức he..he..
Người đẹp PLH sao không tháp tùng với mấy bạn cho vui .
Đừng tức quá , mất đẹp .
Trời đất đi ăn giỗ nè ,đi ăn đủ thứ mà không hú ngừ ta một tiếng ,bây giờ vừa đọc vừa chảy nước miếng nè .Ực …ực ,thôi nuốt xuống cho đỡ …..giận rùi đó ,hôm sau có rủ cũng hổng đi đâu …
Cha chả .tức ơi là tức .
rầu TThỉ mất đẹp rầu!(theo lời TĐL tức -mất đẹp) chít mình rầu Thỉ ui!
Bài viết dễ thương,dí dỏm & rất sinh động,Đọc mà chị cũng cảm thấy vui lấy!Tình bạn thân thương wá! & ai nấy cũng thật xinh!nhất là người đứng chào cờ nơi bên hồ nước! & hai vợ chồng Trần viết Dũng là tình tang nhất! Thỏ con tươi như hoa!Chúc các bạn giữ mãi tình cảm thân thương này mãi mãi nhé!
Chuyến đi Tam Quan của em gái thật đáng đồng tiền bát gạo
đấy nhé.Khi về có một bài viết thật dễ thương và hình ảnh
rõ nét của con người và thiên nhiên xứ dừa.Cảm ơn và chúc vui
Đào Thanh Hòa nghe.Tình thân
Cảm ơn ông anh Trần Dzạ Lữ đã luôn ủng hộ em gái. ( ít ra cũng phải thế chứ không thì hối lộ…khổ!)
Chị Trần Kim Loan hi hi…Em chào cờ vẫn ra dáng đứng…bến xe chớ chị hè!
May mà tui tỉnh táo không dắt theo Mèo con, nếu dắt theo Mèo con xơi hết có đâu tới lượt tui! Đúng hông bạn hiền PLH?
Thu Thủy ! Ta trả thù mi cái tội đi Bà nà ứ cho ta làm đuôi! Hic!
Thế Luân! Ủa sao bạn đoán hay quá dzị? Nếu bạn bè gặp nhau nói chuyện cả buổi, cả ngày mà hổng ăn thì …chít luôn à? Lạ hén!
Hòa ròm ui, có thực mới vực được đạo. Thế Luận nói dzậy ta càng muốn mời Hương Xưa ăn Giỗ Ngoại nữa nhe
Mĩ Thắng nói muối Phan rang …mặn hơn muối Phù cát hé?
Muối Phan Rang phải mặn hơn,,,rầu Đào Thanh Hòa wơi 😉
ĐTH dí dỏm lắm và dễ thương nữa ?
[quote name=”Bích Ngâu”]ĐTH dí dỏm lắm và dễ thương nữa ?[/quote]
Trời! tậu Bích Ngâu ghơ ,,,
đụng dzào là sútcùi đó 😀 😀 😀
Tào Lao bị rầu hả ? tậu .
[quote name=”Phạm Quy Nhơn”]Tào Lao bị rầu hả ? tậu .[/quote]
Hic hic hic,
Hầu nhỏ Tào Lao bị nàng dí wánh wài hà 😀
Đào Thanh Hòa tường thuật chuyến đi về miền quê hương cát trắng khá hay. Mong một ngày nào đó có dịp về miền Trung uống nước dừa Tam Quan ngọt ngào tinh quê hương…
Một chuyến đi thú vị , ngập tràn niềm vui , ấm áp tình bè bạn .
Bài viết hay lắm Thanh Hòa ơi!
Các bạn thật dễ thương , mong được đọc thêm nhiều chuyến thăm quê bạn bè nữa .