Category Archives: Văn

Lồ Phổ Nả

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

Lơ mơ với cơn sốt nhẹ, cô nghe tiếng chuông điện vang lên. Mẹ cô lọc cọc mở, lạch cạch đóng cổng. Cô tiếp tục để tâm trí phiêu bồng trên mây… Vài phút sau, tiếng chuông điện lại vang lên, lần này nghe có vẻ nài nỉ hơn. Mẹ lọc cọc, lạch cạch đóng và mở cổng. Cô bắt đầu tỉnh giấc.
“Cô… Thiền… ơi….”
Tiếng réo đồng loạt làm rung hơi nóng bốc lên từ mặt đường, vang rộn cả khu xóm vắng.
“Cô… Thiền… ơi….” Continue reading

Chiếc Lá Hình Giọt Lệ

Tác giả: Quế Hương

Suốt thời niên thiếu, tôi nghiện hương vị tết phả ra từ căn bếp chị Thời. Hương vị ấy ăn sâu bám mãi trong lòng tôi, dai dẳng, da diết mỗi độ xuân về.

Sau tiết đại hàn, khi mưa chỉ còn lất phất, lâm thâm và rét đã đằm đi, dịu lại, cây mai vàng trảy lá sớm của chú Tâm lác đác vài nụ chúm chím, chị Thời bắt tay chuẩn bị tết. Từ bên ni hàng rào chè tàu ngăn hai nhà, tôi thấy chị tất bật đi về với những giỏ xách nặng trĩu.

Mẹ nhìn qua lẩm bẩm: “Cái con giỏi thiệt! Tao mà là thằng Tâm…” – Mẹ bỏ lửng câu nói nhìn chú Tâm đang ngồi thẫn thờ ngắm nắng, lắc đầu.

“Mai nắng to không anh Tâm ? ” – chị Thời nhìn chú, hỏi qua rào. Chú Tâm nhìn trời ngâm nga: “Trời mưa thì mặc trời mưa. Tôi phơi dưa món…trời chừa tôi ra”. Chị tủm tỉm cười bắt tay làm dưa món. Nhìn chị tỉ mỉ tỉa dưa mà không nỡ ăn. Ngọn lá, cây thông, hoa đào, trái lựu bằng đu đủ đẹp như ngọc; những con thú bằng cà rốt, su hào xinh như đồ chơi. Có một năm chú Tâm dự báo thời tiết không đúng, chị phơi dưa vào ngày không được nắng. Dưa thiu, chị ỉu xìu, còn chú Tâm quạt lửa than cho chị ngồi hong đến nửa đêm. Cái thẩu dưa món không trắng ấy chị gọi là “dưa – nắng – ốm !”.
Continue reading

Tấm Ảnh Ngày Xưa

Tác giả: Cẩm Tú Cầu

Hôm nay giỗ ba tôi, tôi nhìn khói nhang nghi ngút, mà lòng cứ tơ tưởng đến hình ảnh ba mẹ tôi ngày nào.
Cái ngày xa lắc, xa lơ ấy, ba mẹ tôi đã rất hạnh phúc bên nhau. Tôi nhìn hình ảnh hai ông bà trên bàn thờ, rồi mơ hồ nhớ đến đôi mắt hiền từ của ba, mỗi khi nhìn chị em chúng tôi, nụ cười duyên thật duyên của mẹ, nụ cười mà ngày xưa đã làm xiêu đổ bao chàng trai thưở ấy. Tôi vụt quay nhìn cái hình xưa cũ treo trên vách, tấm ảnh này đã gần tám mươi năm qua, nước thuốc đã bạc màu vì thời gian, ba tôi mặc áo dài đen đứng, còn mẹ tôi ngồi trên ghế ôm tôi, tôi nghe mẹ nói lúc này tôi mới sáu tháng tuổi, nét mặc xinh đẹp của mẹ tôi ngày nào cứ ám ảnh tôi không nguôi, tôi thầm phục mẹ tôi không biết bằng cách nào mà mẹ giữ được tấm hình đã qua gần tám mươi năm, còn nguyên vẹn, như hình mới, Ngày xưa tôi thường hỏi mẹ gìn giữ bằng cách nào, mẹ lại bảo vì nước thuốc thời ấy tốt lâu phai… Continue reading

Trước Lúc Hình Thành

Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển

Chao ! Để in một cuốn sách cho thành hình thành hài, lắm công phu.
Buổi ra mắt sách phải hoãn do đại dịch, cả nhà bàn tính làm lại tác phẩm cho ông già, sửa hết chi tiết từ ruột đến bìa, từ thiết kế đến in ấn…
Trước, có người post một đoạn thơ của cụ trên Facebook mà tôi đọc được, viết thế này:
“ Ôi có ai kia”
“ Đêm nao thức GHE đêm”
“ Mới biết đêm thâu”
“ Mới biết tim ta”
“Là bể đau khi yêu”
“Đắng Đót” Continue reading

Một Tấm Lòng

Tác giả: Nguyễn Xuân Thiên Tường

Lân ghé siêu-thị định mua thực-phẩm cho ngày cuối tuần. Thấy “sườn bò barbecue” bán hạ giá, nhiều người mua nên anh lấy hết năm gói cuối cùng còn lại. Trả tiền xong thì anh nhìn thấy hai người con gái đứng ở quầy tính tiền bên cạnh. Đoán họ là người Việt Nam nên anh vẫy tay. Người con gái trẻ hơn mỉm cười vẫy lại. Cô chị gật đầu chào. Lúc ra tới cửa anh dừng lại đợi.
Lân mở lời trước:
– Người đồng-hương đây. Chào các cô.
Hai người con gái lên tiếng cùng một lúc:
– Vâng chào anh. Continue reading

Bà Điếc

Tác giả:  Nguyễn Thị Thụy Vũ

*Tặng cô em Tuyết Hồng đã từng sống gần tôi suốt mười mấy năm thơ ấu.
N. T. T. V.

DUY choàng tay qua đôi vai tôi, đôi môi chàng màu tro nặc mùi thuốc lá hờ hững đặt lên môi tôi. Nụ hôn chia tay nầy không còn nồng nàn như mấy năm về trước. Tôi lách ra khỏi vòng tay ấy, ngoái lại nhìn chàng. Da chàng trắng nhờn nhợt như da bụng con thằn lằn. Mặt chàng sần sùi và thô nặng như một tảng đá không còn làm da thịt tôi nháng lửa nữa. Đôi vai rộng và cái mông tròn của chàng ngày trước đã lôi cuốn sự chú ý của tôi. Bây giờ cuộc yêu đương hờ hững không đem đến cho nhau nhiều rung động nữa. Đàn ông đâu phải chỉ mê hoặc đàn bà ở cái vai và cái mông. Thân thể của chàng đã xa lạ với thân thể tôi từ mấy tháng nay. Tôi muốn tìm ở đàn ông sự dịu dàng ở khuôn mặt, một lời nỉ non, một nụ hôn đơn sơ không cần có kỹ thuật. Tôi đứng nhìn Duy cho đến lúc chàng khuất sau khúc quanh của ngã tư đường rẽ lên chiếc cầu qua thành phố. Trở vào nhà tôi ngồi lại bên cửa sổ cạnh chiếc bàn con. Trên bàn, màu thuốc lá hút dở còn bốc khói trong chiếc gạt tàn bằng sứ trắng. Tờ chương trình hát bóng nằm bên cạnh xâu chìa khóa của tôi. Ly cà-phê còn vương chút cặn đen ngòm dưới đáy. Tôi đã từ chối không làm một cuộc phiến du với chàng vào chiều thứ bảy nầy vì không thích đến những nơi đông người. Tiếng nhạc ầm ĩ ở rạp chớp bóng sẽ làm thần kinh tôi căng thẳng. Tôi thích ngồi một mình ngắm giòng sông vào mùa nước nổi. Mối buồn bâng quơ của tôi dâng lên ăm ắp như nước sông đầy. Continue reading

Tháng Giêng Cuối Cùng Bên Bố

Tác giả: Lưu Thu Thuyền

Tiếng bánh máy bay chạm vào phi đạo, đánh thức từng tế bào háo hức trong tôi. Không cần chờ phi hành đoàn cho phép, tôi mở khoá thắt lưng an toàn và nhanh nhẹn lách ra khỏi chỗ ngồi. Ai cũng muốn ra trạm hành lý trước nhưng tôi là người đầu tiên lái xe ra khỏi phi trường. Ðơn giản: Tôi chỉ có bộ quần áo trên người và một túi quà Tết trong tay! Phi trường San José gần chỗ của bố lắm. Chao ơi là nôn nao! Còn có 15 phút là gặp được bố, không ngờ tôi lại đi lạc! Phải đánh xe mấy vòng quẹo chữ U, đến hơn một tiếng, tôi mới trờ tới
bãi đậu xe của viện dưỡng lão kiêm dưỡng đường Mission de la Casa. Continue reading

Nói Với Mùa Xuân…

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Sáng hôm nay, một buổi sáng rạng rỡ sắc màu…những chùm hoa Dogwoods trắng đực , đặc quánh những bông hoa , chụm đầu nhau hai bên con đường thân quen mà tôi đã đi qua gần hơn ba thập kỷ… Những cành cây đan xen, chụm ngọn hai bên đường giống hệt những mái đầu bạc trắng thủ thỉ thù thì bên nhau , run rẩy chao nghiêng trước những cơn gió sót…
Xa xa trong mắt nhìn chập choạng của một người già yêu thích hoa , gởi tâm hồn hoang hóa của từng sắc màu đang trải đều trong không gian trước mặt…ô kìa những bông hoa MỘC LAN màu hồng cánh sen, vẻ đẹp kiêu sa tráng lệ( Magnolia) Khi mùa Xuân về nơi chỗ tôi ở, hoa Mộc Lan điểm tô cho không gian tươi mới báo hiệu sắc xuân trước nhất, ngày đầu tiên của tháng Ba hàng năm, chúng bắt đầu khoe sắc , tỏa hương thơm quí phái khi ta đến gần…

Continue reading

Đôi Chân Biết Khóc

Tác giả: Quế Hương

“Em có đôi bàn chân xấu nhất – ngập ngừng một chút anh tiếp, giọng lấp liếm – nhưng anh thương nó nhất”.

Lần đầu tiên trong đời, tôi muốn lớp son màu hồng ánh bạc sẽ giấu bớt sự thảm hại của đôi chân mình. Xưa nay tôi vẫn để nó trần trụi chưa hề trau chuốt, chỉ có nỗi cực nhọc của đời người đàn bà hằn lên đó những dấu vết.

Năm ngón chân héo gầy thật mỏng manh trong bàn tay múp rụp của cô thợ. Gân xanh nổi rõ dưới làn da, những chỗ xương nhô cao thật tội nghiệp. Cái gót hồng hồng thời con gái nay đã li ti những vết nức nẻ. Có lẽ bàn chân, bàn tay nuồn nuột chỉ có ở những người đàn bà sung sướng không đụng đến giặt giũ, dọn dẹp, bếp núc… Còn tôi, hơn một phần ba tháng năm làm vợ, làm mẹ tôi đã dành cho những công việc không tên và bất tận đó. Continue reading

Nhớ Tết Năm Xưa…

Tác giả: Nguyên Hạ_Lê Nguyễn

Ngày xa xưa ấy…Vẫn trở lại trong tâm khảm của một người già xa xứ…Vẫn rõ như in …
Tiếng Pháo vẳng từ xa đã râm ran nổ từ sáng ngày 23 tháng Chạp, những ngày giáp Tết dậy lên từ ngày này, tục lệ này không biết có từ bao đời, chiều qua mẹ tôi đã mua sẵn ba con cá chép rộng sẵn trong chậu, bộ áo giấy cúng Ông Táo, mâm quả, giấy tiền vàng bạc cùng những thứ để nấu xôi chè và một cỗ pháo đỏ, trước khi đi chợ sớm người còn dặn tôi ở nhà đem bánh pháo ra phơi khi nắng lên để chiều nay khi đốt tiễn ông Táo tiếng nổ được kêu hơn.
Buổi chiều khi mâm cỗ được đặt lên chiếc bàn nhỏ đặt riêng giữa nhà, mùi hương bay ngào ngạt, Mẹ tôi thắp nhang lên bàn thờ ông bà , sau đó đốt một bó nhang lớn và lâm râm khấn vái ..

Continue reading