Tác giả: Tống Văn Thụy
Nhân mùa nhà giáo Việt Nam , BBT Hương Xưa thân gởi Thầy Giáo Tống Văn Thụy những bông hoa tươi thắm xinh đẹp nhất . Thân chúc gia đình Thầy vạn sự lành. HX
Là nhan đề cuốn truyện của Patrick Modiano, nhà văn Pháp, giải Nobel Văn Chương 2014. Vào truyện, tác giả dẫn người đọc vào quán cà phê Le Condé, tả ngạn sông Seine. Theo bước chân Louki, nhân vật nữ xuyên suốt cuốn truyện và quán cà phê, tôi thấy nàng như chiếc bóng, lặng lẽ lướt vào quán, lướt đi trong chuyện kể như hình nhân đang bay trong tranh Chagall. Xa vắng và hoài niệm.Tôi đọc « Nơi quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối », gấp cuốn truyện, mà nhớ một thời tuổi trẻ.
« Về đây khi mái tóc còn xanh xanh ». Tôi về Huế đầu tháng 10 năm 1969 một ngày mưa trắng trời, hơn một năm sau biến cố Mậu Thân. Huế vẫn còn bàng hoàng sau mùa xuân tang tóc. Nhịp cầu xưa đã gãy. Cầu phao tạm bập bềnh nối đôi bờ. Bên nầy sông, trường Văn Khoa, Sư Phạm, cà phê Tổng Hội, Cư Xá sinh viên Xavier. Bên kia sông là…phố. « Bát phố » là sang bên kia sông Hương. « Chiều một mình qua phố »( TCS), ghé vào rạp ciné Châu Tinh, Tân Tân, đứng xem Lê Vinh vẽ áp phích phim…hay lang thang theo một hình bóng đâu đó ở Thành Nội, Gia Hội.
Thưở ấy, thế giới sinh viên vốn chật hẹp, quanh quẩn có mấy con đường. Đường Lê Lợi nối Viện Đại Học, trường Luật, Văn Khoa và Sư Phạm. Vòng qua Trương Định là cà phê Tổng Hội và lối vào trường Khoa Học. Đi thêm dăm phút là đường Lý Thường Kiệt, cà phê Bưu Điện, Cư Xá sinh viên Xavier, nơi cưu mang tôi bốn năm đại học. Không khí chiến tranh lởn vởn, bất an. Sinh viên thường kè kè trong ví thẻ căn cước, thẻ sinh viên, giấy hoãn dịch… Suốt những năm tháng ấy, chuyến đi chơi xa nhất là theo bạn ra…Quảng Trị dịp sinh viên bãi khóa xuống đường năm 1969.
Continue reading →