Bão số Năm tiến vào phía Bắc
Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Đêm ở biển gió gầm dữ dội
Gió không thôi đập những cành bàng
Bão số Năm tiến vào phía Bắc
Tôi chập chờn nửa tỉnh nửa mê
Đêm ở biển gió gầm dữ dội
Gió không thôi đập những cành bàng
Đêm Bãi Bàng dựa lưng vách núi
Mắt trông ra biển ngắm sao trời
Cơn gió chạy vòng quanh thung lũng
Nửa đêm gõ cửa từng nhà
“Sao em đi mà không bảo gì nhau
Để tôi gọi tiếng thơ buồn vọng lại”
– thơ Nguyên Sa-
Ngày hôm qua,
Tình cũ tưởng chừng quên
Bỗng xuất hiện một số phôn lạ lẫm
Tiếng nàng gọi từ phương trời xa thẳm
Nàng thở than buồn – sầu – nhớ – cô đơn
Nàng thẩn thờ tuổi trẻ bỏ đi hoang
Những gì ta đã chắt chiu
Mồ hôi đổ xuống với nhiều lo toan
Bỗng theo dòng nước cuốn tràn
Thẩn thờ nuối tiếc thời gian bạc tiền
Thắp Nến
Sâu trong lòng ta
Hắt hiu nỗi nhớ
Ta châm ngọn nến
Thắp qua đêm dài
Chờ khi nến tắt
Ngày thắp mặt trời
Nuôi niềm hy vọng
Mắt em giăng sợi lưới tình
Tôi như con thú đầy mình vết thương
Mắt em nhỏ một giọt sương
Tôi con thú chạy cùng đường đứng im
Em lao ngọn chĩa vào tim
Tôi như con thú ăn đêm chết ngồi
Nam mô ba vạn địa cầu
Vì sao tôi lại khổ sầu với em?
{jcomments on}
Xuân đến mà lòng không rạo rực
Như thuở còn thơ sao nao nức
Chiều cuối năm mưa buồn giăng giăng
Người yêu năm xưa không gọi tên Continue reading