Niềm vui sao em không nói
Nỗi buồn đem gửi vào thơ
Chúng mình như hai viên sỏi
Trôi lăn trên suối thác bờ
Niềm vui sao em không nói
Nỗi buồn đem gửi vào thơ
Chúng mình như hai viên sỏi
Trôi lăn trên suối thác bờ
Mưa chiều rừng thông Măng-Đen Kon Tum
Em chỉ là con gió giữ mùa thu
Gom góp lại thành bão dông năm tháng
Giữa đất trời mênh mang phiêu lãng
Bao người thương kẻ ghét cũng mặc đời
Em chỉ là con gió thật xa xôi…{jcomments on}
Cây kim sợi chỉ yêu ơi!
Nào đâu khâu nỗi tình đời phải không?
Rách lòng kim chỉ bần thần
Mảnh trăng lỡ khuyết vá lần tròn chăng!
24.7.2012 Nguyễn Thị Phụng{jcomments on}
Cuối xuân sang hạ nắng đào
Bình yên biển cả ra vào tháng ba
Với anh đâu ngại phong ba
Nồm nam gió chướng đảo xa lại gần
Tôi còn chỉ có mùa thu
Lá vàng rơi rụng lời ru tháng ngày
Cuối trời mây trắng gió bay
Cánh bèo mặt nước vơi đầy tím trôi
Tác giả: Xuân Phong
Phố núi chiều mưa, đường liễu rủ
Người đi lên dốc chiếc ô xoè
Em- cánh lá xanh rụng giữa mùa
Sao giữ được, thôi đừng níu lại
(Kỉ niệm220 năm chiến thắng Đống Đa)
Chưa bao giờ dám viết một bài thơ
Để thầm khen gái quê mình hiền thục
Vua và em(*) vừa tự hào dân tộc
Lại yêu hơn trai Bình Định chân tình!
Tác giả: Xuân Phong
Xin chịu ơn mảnh đất đã nuôi tôi sống
Áo vá lưng trần, chén cơm chan mắm
Nuôi tôi tảo tần như mẹ nuôi con
Đôi bàn chân trần trên bãi nứa, sườn non Continue reading
_tặng TMT và KL
*Khứ niên,*
Năm xưa lòng quyết ra đi
Đá vàng cũng đạp sá gì chông gai
_Vượt trùng dương!
_Vượt trùng dương!
_Vượt trùng dương!