Category Archives: Phiếm

Nhạc Cảm và Nhạc Nghĩ

Tác giả: Ngu Yên

Ý tôi muốn nói đến nhạc bản, tức là lời và nhạc trong ca khúc. Đã nói đến ca khúc, ca từ đóng vai chính, nhạc đóng vai phụ. Nói cho ngọn ngành, có thể xem ca từ và nhạc là một đôi uyên ương hoặc họ là đôi bạn đồng hành không hoà thuận với nhau.
Cảm và Nghĩ.
Không có cảm nào mà không có nghĩ. Cũng không có nghĩ nào mà không có cảm. Chẳng qua ngụ ý là cảm nhiều hơn hoặc ý nhiều hơn.
Yêu nhau trong cuộc đời, mơ duyên tình dài gắn bó đôi lời. Ta quen nhau một ngày, thương nhau trọn đời, giữ cho lâu dài. Ca khúc Ngăn Cách của Y Vân, cảm nhiều hơn ý.

Continue reading

Con Đường Xưa Ta Đi

Tác giả: Nhà Giáo Trần Ngọc Phương

Con đường đất

Khoảng thời gian nào đó trong đời, ta sẽ có một khoảng lặng, một khoảng ngưng của thời gian, mà nhớ về đoạn đường đi qua. Những con đường xưa ta đi. Thuở niên thiếu là con đường từ nhà đến trường, con đường lập lại hằng ngày hằng tháng hằng năm, khó quên. Con đường càng dài, kí ức về nó càng nhiều. Continue reading

Sống Và Chết

Tác giả: Song Thao

Chuông điện thoại reo chát chúa. Từ bên kia đầu dây giọng dẻo quẹo của một người đàn ông vang lên:

– Chào ông. Chúng tôi ở hãng bảo hiểm M.

Đầu óc tôi nghĩ nhanh tới bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, bảo hiểm tai nạn… Chẳng có một cái bảo hiểm nào ăn nhậu tới cái tên M. lạ hoắc này.

– Xin lỗi ông, hình như tôi không có bảo hiểm gì của hãng M. thì phải.

– Thưa đúng vậy. Chúng tôi chỉ muốn hỏi ông ít câu để làm bản thăm dò thôi.

– Tôi rất ít thời giờ.

– Thưa chúng tôi không dám làm phiền ông lâu. Thưa ông, ông có mua bảo hiểm nhân thọ chưa ạ?

– Tôi không có ý định mua!

– Thưa ông, ông có gia đình chứ ạ?

– Có!

– Ông có nghĩ nếu ông mệnh hệ nào thì mọi chuyện sau đó sẽ được giải quyết ra sao không ạ?

– Tôi không cần biết!

– Ông cũng nên nghĩ tới vợ con ông chứ?

– Cám ơn ông. Tôi không cần ông quan tâm tới chuyện riêng của tôi! Continue reading

Hạn Định

Tác giả: Nguyễn Đình Phượng Uyển

Khoa học tân tiến chế ra thuốc, thức ăn giúp nhân loại sống thọ hơn xưa. Xưa nghĩa là chừng trăm năm trước.
Thời bà nội tôi, thế kỷ 18, bốn mấy năm mươi tuổi đã thuộc hàng cụ, hom hem chậm chạp, cháu chắt đùm đề. Sinh nhật thứ 60, gọi là ăn thượng thọ, quan trọng lắm.
Thời nay khác, các cụ đạt ngưỡng 80-90 khá nhiều, nhiều đến nỗi một số quốc gia phải điều chỉnh tuổi hưu trí từ 55 lên 60, 62, 65, 67. Chính phủ Úc từng đề nghị kéo luôn tới 70 (???)
Nhân loại sống thọ quá, đẻ thì ít, không tăng tuổi hưu, lấy ai làm ra tiền để nuôi bô lão trong ba bốn chục năm còn lại? Không ai nuôi thì phải tự xử.
70 tuổi, tay chân, mắt mũi, đầu óc ta hoạt động thế nào nhỉ? 50 mấy cơ thể đã ê ẩm, đau chỗ này, nhức chỗ kia, bệnh trạng muốn tới là tới, chả triệu chứng, chả “gien” giếc, hên thì bệnh đến rồi đi, xui thì án tử treo lơ lửng.
70 đứng trên dây chuyền sản xuất, nổi không? Tự dưng lên máu hoặc mắt nhập nhoạng khi đang đứng máy thì chuyện gì theo sau? Làm sổ sách kế toán? Cộng trừ nhân chia chỉ cần thiếu hay dư một số 0, một dấu phẩy là đi đoong. Nghệ sĩ, viết lách, ca hát, vẽ vời, tiêu khiển thì ok, nếu phải nộp bài đúng hạn, phải cạnh tranh với giới trẻ … cách nào?

Continue reading

Răng Khểnh

Tác giả: Song Thao

Tôi ưa tiếng hát của ca sĩ quá cố Duy Quang vì vẻ hiền hòa, da diết, chậm rãi và tâm tình của anh. Duy Quang hát rất tới một bài hát của Trần Thiết Hùng, bài “Cô Bé Có Chiếc Răng Khểnh”. “Này cô bé có chiếc răng khểnh / Sao thừa một cái chắc để làm duyên / Vội vàng chi mà hình như lơ đễnh / Để lại sau lưng tiếng hót vành khuyên”.
Răng khểnh là chiếc răng thừa hay răng duyên, nói theo các ông bà nha sĩ thì đây chỉ là chiếc răng nanh mọc lệch vào trong hoặc mọc lệch ra ngoài do nhiều nguyên nhân. Răng khểnh có thể do di truyền. Ông bà cha mẹ có răng khểnh chuyển đặc tính này cho con cháu. Cũng có thể răng khểnh là do bẩm sinh. Khi trẻ mọc răng có kích thước không đồng đều, hàm răng không đủ chỗ để răng mọc. Khi thay răng, có thể răng sữa chưa rụng nhưng răng cố định đã mọc, chen chúc nhau dành chỗ khiến răng khểnh ra. Cũng có thể do thói quen của trẻ, hay dùng lưỡi đẩy răng đang mọc khiến chúng khểnh ra.

Continue reading

Tự Dịch Thơ, Truyện, Văn Bản Tiếng Việt Sang Anh Ngữ

Tác giả: Ngu Yên

Nỗi Lòng Thanh Thúy

Vào khoảng gần cuối thập niên 1960,  tôi vô tình đọc nhật báo, thấy một bài viết mang tựa đề: “Nỗi Lòng Thanh Thúy”, thật hấp dẫn. Vội vàng ngồi xuống bên ly cà phê chiều, nhâm nhi chữ và đắng.

Mới đầu tôi cứ tưởng đây là tâm sự buồn vui của cô ca sĩ đang nổi tiếng, một cách đặc biệt. Thời đó, các ca sĩ miền bắc vào nam chiếm ngự từ đài phát thanh đến các phòng trà với tiếng hát thanh trong, phát âm chuẩn, và có trình độ âm nhạc. Cho đến khi tiếng hát ấm áp của quái kiệt Trần Văn Trạch nổi lên, giọng miền nam mới chen chân vào sân khấu. Thanh Thúy là ca sĩ được khán thính giả khắp miền yêu chuộng mà khi hát không phát âm theo giọng bắc. Tiếng hát trầm, gợi cảm, nổi bật giữa những danh ca đương thời, phù hợp với những bản nhạc tình bolero, nhất là nhạc của Trúc Phương.

Thì ra “Nỗi Lòng Thanh Thúy” không phải của Thanh Thúy, mà của những người thích hát, nhất là các cô gái miền Tây, ước mơ sẽ có một ngày được cất tiếng hát trên làn sóng phát thanh và trong những vũ trường lộng lẫy. Continue reading

Cà Phê Ơi! Cà Phê Ơi!

Tác giả: Trần Mộng Tú

Từ một thời xa xăm nào đó cà phê được một vài tu sĩ công giáo người Pháp mang vào Việt Nam trồng trong sân nhà thờ ở những vùng Hà Nam, Quảng Bình, Kontum, sau đó các chủ đồn điền Pháp trồng ở Phủ Quỳ – Nghệ An rồi tới Đắc Lắc và Lâm Đồng, nên người Việt trưởng thành ở miền Nam rất thân quen với hương vị cà phê.
Trong Nam, thành phần nào trong xã hội cũng thưởng thức cà phê buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Nghĩa là bất cứ lúc nào. Điểm tâm, hò hẹn tình nhân, hẹn công việc làm ăn lớn, nhỏ, bàn thời sự, chính trị buổi trưa, hay đi chơi buổi tối, không thể thiếu ly cà phê trước mặt.

Continue reading

Người Rơm và Người Thật

Tác giả: Trần Mộng Tú

Hôm qua đã vào tiết “Lập Đông”, nắng Thu đã nhạt trên những hàng phong trơ xương lá, cái lạnh đã len qua áo khoác vào tận trong ngực. Tôi đi bộ qua cánh đồng bí đỏ. Cánh đồng đẫm sương, sơ xác vài quả bí còn xót lại, lăn lóc cô đơn lẫn trong đám lá nâu xậm dưới sương lạnh cuối thu. Cả khu vườn đang rã mục.

Tôi co ro, cho hai tay vào túi áo, đi rảo bước cho người ấm lên, qua khúc rẽ, cánh đồng như rộng hẳn lên, trái bí bỏ lại nhiều hơn và đặc biệt nhiều “Người Rơm” hơn. Continue reading

Cái Tội Chia Đôi

Người ta thường bảo “Một con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng tôi
nào phải con sâu đâu. Đương nhiên được bạn bè gọi tôi là nhà giáo,
chính thức là nhà giáo kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học sư phạm ra
trường. Những đứa con tôi chẳng bao giờ thích đọc truyện ngắn hay thơ
văn như tôi từ thuở bé. Tôi bảo thơ văn làm cho đời sống con người
phong phú. Các con tôi cười bố già còn rảnh lắm. Dù có rảnh hay bận
rộn công việc tôi vẫn là người vừa có tên vừa có tuổi. Cái tuổi Nhâm
Thìn lúc mới sinh ra, cả gia đình dòng họ luôn ưu ái cho cái chức
Trưởng nam, nhưng thực sự tôi là đứa con út trong gia đình. Chưa đến
tuổi đi mẫu giáo, chưa biết đọc biết viết, tôi thực hành thành thạo
những bài toán về phép so sánh khi mẹ chia quà. Nhưng có một điều tôi
hay bắt phần nhiều hơn, lớn hơn. Còn ba chị gái tôi cứ lườm lườm tôi
khi mẹ nói nhường em phần hơn vì các con lớn tuổi hơn đã ăn nhiều rồi.
Tôi nhớ khi cha tôi đi ăn giỗ về  mở gói quà ra có năm cái bánh ít.
Phần tôi được hai. Các chị tôi ý kiến cha mẹ chẳng công bằng. Nhỏ tuổi
cái dạ dày cũng nhỏ thì ăn ít hơn. Tôi cãi lại nhỏ thì ăn nhiều để cho
mau lớn bằng các chị chớ!… Phép chia đã hình thành trong tuổi thơ
tôi kể từ khi tôi có cảm giác ngon miệng và no bụng mình.

Continue reading