Category Archives: Ngôn Tình

Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay

Tác giả: Phạm Xưa

Anh K. thân
Sáng nay, mở mesenger, nhận thư anh gởi, vội lướt qua mà  lòng bồi hồi bao kí ức ngày xưa lại hiện về như mới hôm nào đây….vâng, như mới hôm nào B còn là cô giáo sinh nhỏ bé dưới mái trường SPQN, mái trường ghi dấu tuổi thanh xuân của của B và anh T, và cũng như ngày xưa, anh lúc nào cũng muốn làm chim xanh cho hai đứa B và anh T. Continue reading

Ông Nội Huế Và Bà Nội Đà Lạt

Tác giả: Mây Xưa

* Trăm năm trước thì ta không gặp
Trăm năm sau biết có gặp lại không?( Khuyết Danh)

Ông nội Huế và bà nội Đà Lạt vốn là đôi bạn ngày xưa cùng học một lớp, họ đã có một thời sinh viên thơ mộng dưới mái trường DHSP Huế, bẳng đi một thời gian mấy chục năm xa cách, theo phong trào ” tìm về trường xưa, bạn cũ” họ được gặp nhau ở cái tuổi ” cổ lai hy” bây giờ cả hai người ai cũng có một đại gia đình vợ chồng con cháu sum sê, chuyện xưa tích cũ thôi thì kể lại biết bao giờ nguôi… Continue reading

Một Đời Người

Tác giả: Nguyệt Sầu

CHƯƠNG I : BẠN NHỎ

Giờ ra chơi tại một ngôi trường tiểu học ở miền biển.
Hai bé gái vừa đi vừa mút chung một cây kẹo que.Con bé thấp hơn sau khi trao kẹo cho bạn chu mỏ nũng nịu: – Kẹọ ngon mà anh Ngọc kẹo quá, ăn chung không đã, hôm sau Thùy nhớ nói anh mua thêm cho Vân một cây nữa nghen. Con bé tên Thùy cười hiện hai cái núng đồng tiền dễ thương:-
– Vân đâu phải phải là em anh Ngọc mà đòi phần, tham quá.
Nhỏ Vân quyết liệt:
-Vân cũng là em mà từ bây giờ cho đến cuối đời!
– Không Vân chỉ là bạn của em gái chứ đâu phải là em gái hi hi …Nói xong Thùy chạy ra xa để nuốt trộng phần kẹo còn lại, con bé nghĩ :Đây là phần của mình mà , Vân ăn ké thôi, ăn ké thì phải chịu ít hơn người ta một chút chớ…. Continue reading

Năm Mới …Đừng Ghen

* Tặng Sơn Anh và năm 2057

Nàng biết rồi! nàng biết rồi! chàng muôn năm luôn chụp cho nàng cái mũ ghen to tướng, mà nàng có biết ghen là gì đâu? nghe chàng khen cô X có đôi mắt nai ngơ ngác nàng góp ý cho vui cửa vui nhà:- Anh thích cô ấy hả? vậy là bị chàng la lên :- Lại ghen rồi, nói như mê sảng, nàng tức quá phen nầy giận hờn cho chàng biết tay nhưng mà nàng đâu đủ can đảm giận lâu nhất là khi bị cáo trổ tài làm lành nàng bằng câu kinh điển đầy mê hoặc:- Em yêu,lại đây anh cho coi bài thơ mới làm.
Vậy là bao nhiêu giận hờn bay đi mất nàng hăm hở chạy lại ngấu nghiến, coi thử anh chàng vẽ vời mình ra sao?, vừa đọc câu đầu tiên nàng đã xịu mặt:
-Không phải cho em rồi anh có bao giờ kêu em là bé đâu mà trong thơ cứ bé bé em muốn nổi khùng .
Chàng vẫn còn say sưa trong dòng chảy văn học:
– Ừm, thi vị hóa một chút cho thơ mộng mà.

Continue reading

Nuôi bệnh

* Tặng năm 2057 và Sơn Anh

Hai người ngồi ghế đá ngoài sân tâm sự, gió thổi miên man làm nàng rùng mình, nhớ chuyện cũ, nàng hỏi:

– Anh có còn ho hen cảm cúm như hồi xưa không? Chàng lắc đầu:
– Làm sao anh dám đau khi mà Bác sĩ gia đình bỏ anh đi mất tiêu.
– Còn mấy cô em văn nghệ đâu rồi?
– Mấy cô ấy cưới chồng tuốt luốt, anh mồ côi từ đó đến nay.
Nàng vò mái tóc bạc của chàng mắng yêu:
– Xạo muôn năm .

Continue reading

Sợi Tóc

Tác giả: Sơn Em

* Tặng năm 2057 và Sơn Anh

Sau 45 năm họ gặp nhau tại nhà chàng, vẫn là căn nhà cũ đơn sơ, gọn gàng, sạch sẽ, nhà của một người đàn ông độc thân lâu năm với ba cái PC và một cái laptop đời lâu lắc, có lẽ chàng đã không còn xử dụng máy tính từ nhiều năm nay. Chàng đã già, nhưng mà nàng cũng đâu còn trẻ trung nữa, nàng nói:
-Bây giờ thì em già bằng anh rồi, thật đấy.
Chàng cười:
-Em khờ ơi! ngày hôm nay anh đợi lâu quá nên mới già chứ hôm qua thì anh còn trẻ măng.
Nàng trêu chàng:
-Anh vẫn như xưa xấu wắc lạ lùng.
Chàng trêu lại:
-Xấu wắc mà có người chết lên chết xuống mới lạ.

Continue reading

Quới Nhơn

Tác giả: Lão Bà Bà

 

Lâu thật lâu, anh gặp lại chị. Chị đã khác xưa rất nhiều. Ngày mới gặp anh chị là cô thiếu nữ thường vận đồ trắng với hai cái nơ đỏ trên mái tóc. Còn bây giờ chị là thiếu phụ già dặn hơn nhiều so với số tuổi.

Chị hơi buồn khi nghe anh nhắc lại thời hoàng kim của mình:

-Có sao đâu, thời gian mà, cô vẫn có những nét đặc biệt khiến cho người ta nhớ.

-Thiệt hả, xạo hoài.

Và chị lại trở lại cái tính yêu đời thuở trước. Hai mươi mấy năm rồi chớ bộ. Hồi đó anh là chàng xích lô hay chở nàng về nhà mỗi trưa thứ bảy. Chị dễ thương, yêu đời và dễ tin người. Chỉ một cuốc xe sơ bộ anh đã nắm trọn lý lịch của chị. Đến lần thứ hai thì chị được xếp vào loại khách hàng có điểm hẹn. Continue reading

Gợi Giấc Mơ Xưa

 

TÁC GIẢ: Lão Bà Bà

Hôm qua, thấy trang nhà của bạn, có anh chàng Cường Để nào chạy vào tặng bài nhạc, rồi chạy ra nhanh như tên đuổi, làm tui cũng muốn bắt chước, phi thân vào gửi một lá diêu bông, rồi cao bay xa chạy. Vì tui sợ đủ thứ, nhất là cô em vợ, là thành viên trường Nữ. Hắn mà biết được, hắn méc chị ba hắn, thì mình tàn đời không kịp báo động. Vì chị ba hắn là hiền thê của tui đó. Xin nói thêm, tui là người rất chung thủy, yêu vợ nhất trên đời. Đàn ông mà không yêu vợ thì đâu đáng mặt anh hùng. Nhưng mà nghe ai nhắc lại kỷ niệm xưa, lòng tráng sĩ cũng rối ren, xao động 15 giây đồng hồ trước khi trở về vị trí cũ. Xin đừng trách tui nghe quý liệt vị. Lỗi tại cái tên nhạc sĩ kia, nó gợi giấc mơ xưa làm tui cũng rộn ràng không kém, chứ bản thân tui hiền như cục đất (có bà xã kiểm chứng đàng hoàng). Tui nói thiệt đó. Ai đã có gan đứng trước cổng trường Nữ, nhìn các nàng áo trắng túa ra sân trường, mà không xúc động bồi hồi , tui khen tên ấy có trái tim làm bằng sắt, đá, đồng, chì… Từ đó, suy ra nên vào Thiếu Lâm Tự mà tu cho trọn kiếp. Continue reading

Ngày xưa không dám nói …

Tác giả: Lão Bà Bà

Mùa hè năm năm đó… , tôi dạy học ở trường xa nhà , có một cô bạn thân tên Lan , Lan vui tính giao thiệp rộng , nói nhiều và cũng cười nhiều . Mỗi tối, trước khi đi ngủ ,  Lan thường kể cho tôi nghe nhiều chuyện trong ngày , đa số là những đồng nghiệp cùng dạy với tôi trong ngôi trường nhỏ . Một hôm , Lam làm ra vẻ quan trọng thầm thì :”  Có người để ý đến Hà đó, nhờ Lan giới thiệu ” Tôi nghe và cười thầm , tưởng ai té ra là Nam mặt mụn . Hai chúng tôi cùng tiếu lâm về cái mặt mụn của  Nam rồi ngủ lúc nào không hay . Sáng hôm sau khi lên trường , tôi cũng để ý dòm kĩ  Nam mặt mụn hơn mọi khi . Anh chàng cũng tỉnh bơ như mọi ngày , hay là nhỏ Lan thêm mắm muối , nhưng đến tối thì  Nam mặt mụn trở nên da diết hơn qua lời Lan . Lạ kì , anh chàng này sao lạ quá , gặp đối tượng mà lạnh băng , còn không có người ta thì sôi nỗi khủng khiếp .  Cứ như vậy suốt ba năm trời tôi có một cây si qua lời cô bạn gái , còn đối diện với tôi thì người ấy tỉnh queo , câm nín .  Năm 1982 , tôi được đổi về gần nhà công viêc bộn bề hơn đời sống ở thành phố lôi tôi vào quỹ đạo ồn ào , náo nhiệt . Lấy chồng , có con , rồi chia tay nhau , mọi việc diễn ra nhanh hơn là tôi nghĩ , Lan vẫn dạy trường cũ . Chúng tôi ít gặp nhau , thỉnh thoảng có việc cần mới điện thoại thăm hỏi nhau . Một hôm , tụi con đi siêu thị sắm đồ , mình tôi ngồi buồn vẫn vơ ,thì chuông điện thoại lại reo . Giọng người đàn ông lạ hoắc lại còn đố tôi có biết họ là ai không ? tôi thua thì người đó tự giới thiệu : –  Nam đây , Nam hồi dạy trường  Xuân Hòa với Lan và Hà đó ? Tôi nhớ ra chính là  Nam mặt mụn thuở nào ? cảm thấy vui vui ,  bên đầu dây kia có tiếng thở nhẹ :
– Hà khỏe không ?
– Hà khỏe ? còn  Nam có khỏe không ?
–  Nam khỏe ? Thật lâu , người bên đầu giây kia mới nói tiếp :
–  Chúc Hà vui khỏe .
– Ừ , Hà cũng chúc  Nam như vậy đó .
Khoảng một giờ sau thì chuông điện thoại lại reo . Tôi bắt máy thì lại nghe tiếng cười ròn rã của Lan :
– Nam mặt mụn mới gọi Hà phải không ?
– Ừ, nhưng chẳng nói gì hết .
– Chàng xúc động lắm , chàng tâm sự nghe tiếng của Hà ,chàng quên hết trời đất , chẳng nói gì được cả .
Cũng như xưa , qua lời Lan thì tôi vẫn còn một tình yêu sấm sét nơi người đàn ông đó . Lan kết thúc bằng một trận cười ròn rã . Sau tiếng cười của Lan , tôi nghe như có tiếng thở dài của mình và của ai đó thật xa xăm .{jcomments on}