Category Archives: Tiếng hát Hương xưa

Lá Thư Đến Chậm

Tác giả: Ngọc Tân

Cụ bà Đại Tỷ trở mình thức giấc…Ánh sáng bên ngoài len qua bức
mành soi rõ mọi thứ trong căn phòng.Giờ này chắc chỉ còn một mình bà
cụ ở nhà.Thời đại công nghiệp là vậy! Có ai rổi việc mà ở bên cạnh mãi
với một bà cụ ngoài chín mươi.Ngay từ những năm 2000 ,thời của bà cụ
cũng vậy thôi,huống chi bây giờ đã ở giữa năm 2045.Cuộc sống quay
cuồng bao nhiêu thì con người càng cô đơn bấy nhiêu! Không còn chỗ cho
người già nữa rồi!
Cửa phòng bỗng hé mở,người cháu ngoại bước vào,nàng rón rén lại
gần bên giường,thấy ngoại đã thức dậy,nàng reo lên:
-A, hôm nay bà dậy sớm ,sao bà không ngủ thêm nữa ạ?
Bà cụ âu yếm nhìn cháu:   – Ta ngủ gần hết cuộc đời rồi còn
gì,bây giờ có con bên cạnh sao ta có thể ngủ được.

Continue reading

Tưởng Quên Tuổi Thơ

 

Tác giả: Đào Thanh Hòa
Má tôi là người khó nuôi con!
Lúc ngoại tôi còn sống, tôi thường nghe ngoại tôi kể chuyện má hồi trẻ, má tình cờ lượm được cái rổ đựng kim chỉ ngũ sắc. Đó là cái rổ mà những người sinh con ra không nuôi được, họ nhờ đến tay thầy pháp ếm bùa vào đó. Người ếm đặt cái rổ trên đường đi, chỗ dễ nhìn thấy nhất .Ai bất phước bắt gặp cái rổ, không biết mang về nhà dùng là coi như nhận cái khó nuôi con vào mình. Má tôi có chồng, đứa con đầu lòng chưa kịp tượng hình đã mất. Người thứ hai, sinh ra cả tháng trời khóc ngằn ngặt cũng rời khỏi vòng tay của má. Một thời gian khá lâu má có được anh Hạnh. Anh tôi tuổi dần, mập mạnh đáng yêu mang đến cho má tôi bao nhiêu là hy vọng! Mỗi lần kể về anh, bao giờ má cũng cứ bần thần như đang nhìn thấy anh trước mặt. Rồi chiến tranh khốc liệt kéo tới, cả thôn Hưng Thạnh dạt lên Kiển hàn để tản cư. Ở đây, một trận dịch bi thảm tràn qua đã làm bao trẻ con bỏ thân lại nơi này, trong đó có cả anh tôi…Mấy lần sinh nở rồi cũng như không. Má  cứ thơ thẩn như người mất hồn.

Continue reading

May mà có em

Tác giả: Nguyễn

Sau năm 1954 gia đình tôi từ vùng quê dọn về Qui Nhơn sinh sống. Ba tôi làm việc ở Khu Tạo Tác, má tôi nội trợ,nấu cơm tháng cho các học sinh cùng quê trọ học ở Qui Nhơn.Anh hai tôi lúc đó đã học lớp Đệ Lục trường Cường Để, chị ba tôi học lớp ba trường nữ Ấu Triệu, còn tôi chưa được đến trường, việc học hành có anh hai tôi kèm dạy. Sau giờ học qua loa, tôi rong chơi với đám trẻ con hàng xóm suốt ngày.

Nhà tôi ở thuộc khu tư Qui Nhơn, giáp đầu núi, chỗ có đường xe lửa chạy băng ngang xuôi về bến tàu(gọi là dưới Tấn) để lấy hàng hóa. Đó là một dãy nhà tranh dài chia làm ba căn, căn đầu là mặt tiền đường gia đình bác cảnh sát Thành ở, căn kế thuộc cặp vợ chồng mới cưới, gia đình tôi thuê căn cuối. Niềm vui của tôi là hằng ngày chờ đón đoàn tàu đi qua, tiếng kêu ầm ĩ, để lại khói bay mù mịt.
Vợ chồng bác cảnh sát ở căn đầu người Huế, rất tốt bụng và hiếu khách, thỉnh thoảng ghé qua trò chuyện cùng ba má tôi rất thân mật, đôi khi còn tặng gia đình tôi món bún bò Huế thơm lừng. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn bún bò Huế, thơm ngon nhưng cay quá, phải ráng ăn, nhiều lần rồi đâm ra ghiền. Ông bà cảnh sát hiếm muộn chỉ có mỗi một cô con gái nhỏ, kém tôi độ vài ba tuổi tên là Thu Thủy. Chúng tôi chơi thân hồi nào không hay. Chính Thủy là người đầu tiên khơi dậy máu âm nhạc của tôi. Lúc ở quê, tôi chỉ thuộc những bài hát ru em Bình Định,Thủy kiên nhẫn dạy tôi những bài hát tân nhạc thịnh hành thời đó, nào là:
“Người ơi,nước Nam của người Việt Nam…”
“Ngày ngày lo vun tưới cho đồng xanh và chiều chiều ra đứng ngắm bên giòng sông…”
“Ai đi về phía quê tôi làm ơn cho nhắn vài lời nhớ thương…” v..v . Continue reading

Tôi Làm Thơ

Tác giả: Ngọc Tân

Niên khóa 1963-1964 tôi học lớp Đệ-lục1 trường Cường Để.Lớp
học chúng tôi may mắn chiếm căn đầu của dãy nhà ngói nên khá khang
trang so với với các lớp ở dãy nhà tôn và dãy nhà tranh.Ba dãy nhà đơn
sơ như vậy nhưng sau này có dịp về lại trường xưa nhà thơ Tôn Thất
Long đã xúc cảm:

“Ba dãy ngói tranh
tôn giản dị,
Nào hay đây một
góc thiên đường!..”

Cái góc thiên đường mà nhà thơ nói đến tôi chưa thấy bao
giờ.Những ngày đi học lo đối phó với bài vở làm tôi chẳng hề biết mơ
mộng.Hai môn học mà tôi sợ nhất là Pháp văn của cô An và Việt văn của
thầy Lê Đại Đồng.Cô An rất nghiêm,dò bài học trò liên tục,cho chép
phạt cả cuốn tập trăm trang,hai giờ học cô dài như hai thế kỷ.Thầy
Đồng thì khác,vui tính hiền từ,dạy học rất tận tâm chỉ có điều là chưa
bao giờ tôi được hưởng điểm luận văn của thầy trên mức trung bình!
Tôi,một thằng con trai của một nhà giáo kỳ cựu(ba tôi từng là Tổng
Giám-thị Trung hoc),thi vào Đệ Thất Cường Để với thứ hạng cao,mặt mũi
cũng tạm khôi ngô,ngoại hình đâu kém ai trong lớp vậy mà những lời phê
của thầy trong các bài luận văn thật khó nghe,nào là thiếu óc tưởng
tượng,ý nghèo nàn,văn lủng củng,phải cố gắng hơn nữa,cần đọc sách
thêm…Cái gì chứ đọc sách thì em đọc quá nhiều là đằng khác thưa
thầy.Thằng bạn thân ngồi bên cạnh tôi là trung tâm cung cấp sách cho
tôi đọc( hình như nhà nó cho thuê truyện).Ứng dụng lối văn của Phi
Long trong “Bàn tay máu”,”Bàn tay mực”… vào bài luận thì thầy phê là
dao to búa lớn,bắt chước văn chương của Long Hình Quái Khách thì thầy
cho là nặng mùi kiếm hiệp,đưa lối văn êm dịu,sướt mướt của Bà Tùng
Long trong “Đứa con rơi”,Bên giòng sông Trẹm”..,vào bài thì thầy chê
là sáo rổng..v…v..,chẳng biết làm sao cho vừa lòng thầy! Tôi ấm ức
lắm! Không ấm ức sao được khi những thằng khác ở trong lớp như thằng
Tân đờn(thằng này ăn rồi chỉ biết đờn ca xướng hát),thằng Dzũ Chí Tàu
lai(vậy mà làm tới chức trưởng lớp!),thằng Luyện (dân Vân Canh xứ
thượng) …lúc nào cũng điểm cao hơn mình.Ngay cả cái “con mén” T Đ
ngồi bàn đầu,nhỏ bằng đứa em út của tôi ở nhà mà điểm luận văn lúc
nào cũng cao hơn tôi mấy bậc! Chẳng lẽ thầy thiên vị,hay thầy chưa
nhìn thấy được khả năng tiềm ẩn trong con người tôi?Thật ra tôi cũng
nhiều tài lắm chớ! Chính thằng Tân văn nghệ phải mời tôi (năn nỉ là
đằng khác!) đóng nhiều vai khó (không phải ai cũng đóng được!) trong
các vở kịch biểu diễn cho trường coi.Vai đầu tiên tôi đóng là vai
vua,mặc long bào đàng hoàng,chung quanh có bá quan văn võ đứng
hầu.Lính vào cấp báo là quân giặc đã gần chiếm kinh thành,thằng vua
tôi chỉ kịp thốt lên:” Ta là vua,mọi việc ta dều gánh chịu.”,xong ngã
lăn đùng ra chết.Lần khác tôi đóng vai cọp trong” Võ Tòng đả hổ”,tôi
đóng quá xuất sắc đến nỗi cả trường mỗi lần gặp tôi đều gọi tôi là
cọp.Vai lớn nhất tôi đóng là vai…voi,voi của đức Trần Hưng Đạo chớ
giỡn chơi sao,có điều con voi này bị sa lầy nhìn chủ chảy nước mắt
trước khi chết.Con voi tôi cố khóc chừng nào thì người coi càng cười
chừng nấy,đúng là khán giả chẳng biết sống trong kịch.Tôi phản đối thề
chẳng bao giờ đóng vai thú vật nữa,thằng Tân chìu ý cho tôi đóng vai
người mà lại là anh hùng tướng quân Phạm Ngũ Lão.Có thế chớ,tôi ra sức
luyện tập ngày đêm.Khi trình diễn,tôi đóng vai Phạm Ngũ Lão ngồi đan
sọt ngoài đường,mãi nghĩ đến việc nước chẳng thấy tướng Tàu qua không
thèm đứng dậy bị quân lính Tàu thích giáo vào đùi.Chẳng may thằng lính
Tàu lại thích giáo nhầm vào đùi của Phạm Tướng quân tôi thật mạnh …Kết quả ra
sao thì các bạn biết rồi đó!Nhiều tài vậy mà chắc chưa “phùng thời”
nên chưa thể đem quách sở tài làm sở dụng được.Nghĩ thế tôi nung nấu
chờ đợi…

Continue reading

Ngày xưa… Tôi có đi học võ

Tác giả: Sút Cùi Bắp

Cuối năm tôi học lớp tám, có một lần bỏ qua những bận bịu mua bán thường ngày, má tôi túm áo tôi kéo lại. Bà bắt tôi xoay một vòng rồi ngó tôi từ đầu tới chân, chặp lâu má tôi nói:
-Bữa rày con Sút cũng lớn bộn. Coi cái bộ nó cao liu điu, nhưng sao ngó nó giống cái phảng gỗ kì quá!
Tôi hiểu ý má tôi lắm! Vì tôi vừa ốm tong teo lại vừa đen thui, làm sao hông giống tấm phảng đã lên nước ngòm ngòm kia chứ!

Sáng hôm sau vào học, tôi trộm ngắm mấy nhỏ bạn ngồi trong lớp. Đầu tiên là Thanh Thảo lớp trưởng , trông nó trổ mã trắng trẻo, da dẻ hồng hào nói năng đàng hoàng chững chạc, hèn gì…Rồi Hoàng Thị Điệp, Mị Hoa,Trần Thảo  đứa nào cũng mặt mày bầu bĩnh, dễ thương như búp bê. Còn Thanh Phương dân Tàu lai mà nó lại có được mái tóc vàng óng, mắt nâu và cái mũi cao nhỏ xíu kì dzậy ta?Coi Thu Thanh, Ngọc Nhơn.Lương Thị Huệ…mắt đã tròn mà hai hàng lông nheo cong vút thiệt ngộ ghê! Rồi Liên Hương, Lê Vân, Huấn… sao nhỏ nào cũng mượt mà thấy…ghét quá dzậy? Môi nhỏ Khoan lúc nào cũng đỏ mọng, ướt sượt trông ưa nhìn chứ đâu có như tôi! Tới mấy nhỏ tôi cho  đồng hạng , thuộc loai tép riu là đám Mộng Vân, Minh Nhơn, Kim Thanh. Lệ Kiều…lâu nay tôi không thèm để ý, tự nhiên tụi nó đẹp lên hồi nào tôi chẳng hay? Huống chi là Ngô Anh, Trương Chín, Kim Tuyến, Lê Ngọc Hải…đã bỏ tôi cả cây số từ khuya rồi. Continue reading

Nhắc lại chuyện xưa

Tác giả: Tư nhìu chiện

 

Mấy ngừ nhìu chiện ơi , Vân quen Thân từ những năm sau 1975 . Lúc đó Vân , Hà Kim Huệ , Liên Hương và Thân cùng sinh hoạt chung trong đội văn nghệ phường Lê hồng Phong , Quy Nhơn .
Dạo đó Thân tuy cùng trang lứa với Vân , Hương và Huệ nhưng hắn lanh lắm . Hắn đứng ra thành lập đội văn nghệ ,nói theo kiểu bây giờ thì hắn như một bầu sô kiêm đạo diễn chương trình ca múa nhạc . Ai tham gia vào đội được miễn nghĩa vụ quân sự , nghĩa vụ lao động ở địa phương . Đội cũng đã gây tiếng vang tại quy nhơn và đi diễn cùng khắp trong tỉnh đem doanh thu về cho phường nhà . Tụi Vân đã có một thời gian khoảng 3 năm gắn bó và vui cùng đội văn nghệ với nhau nên hiểu rõ tính nết nhau là chuyện đương nhiên . Mấy bạn thấy Thân với Vân hay nhắc chuyện xưa nên ghẹo chớ Vân với Thân hoàn toàn là tình bạn không có chút xíu tình iu nào đâu , hì hì … Hơn nữa , hắn nhờ lanh nên cua được bạn Vân là Liên Hương ngay từ đầu . Liên Hương
lúc đó xinh gái , tính tình vui vẻ , dễ thương lại là ca sĩ chính của đội văn nghệ đó . Dzậy mấy ngừ nhìu chiện rõ chưa ? Đửng nghi ngờ gì nữa nhen .
Chúc mấy ngừ luôn vui hơn Tư nhìu chiện , hi hi hi …
***

Ngày đó và bây giờ

Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Đào

“Khi xưa em gầy gò
đi ngang qua nhà thờ
chờ bàn tay nâng đở …”

Có một cô học trò mãnh mai như vậy đó, thường ôm cặp đến trường trong những sáng mai xưa cũ,cô thiếu nữ có đôi môi đỏ , mái tóc xõa ngang vai , dáng hiền hòa , mẫu người mà tuổi hoa , tuổi ngọc thường ca ngợi , dĩ nhiên là người trong mơ của biết bao chàng thư sinh trai trẻ hồi đó ,khi nào cũng có một cô bạn đi kèm ,đối phương muốn tỏ bày tâm sự đều thông qua người trung gian là cô bạn thân , y như người quản lý của các sao Việt bây giờ , đó là năm đệ tứ của trường Nữ, cô bé từ  Tam quan về và  làm xôn xao lớp học bởi vẻ dễ thương thánh thiện như  Đức Mẹ , cô nhỏ là người của  Chúa có lẽ  nhờ đi nhà thờ nhiều , cầu kinh nhiều nên mắt cô ngây thơ , dịu hiền như mắt của  Mẹ , tôi may mắn được học với cô nhỏ một năm ,sau này cuối năm cô chọn ban  C lên  Cường Để ,tôi ở lại trường cũ như vậy mối dây thân ái không nhiều chỉ một năm thôi , nhưng tôi cam đoan với bạn rằng cô bé là người dễ thương nhất trong những người dễ thương mà tôi đã gặp ,  là ma cũ nên tôi  bắt chuyện làm quen với ma mới trước , sau vài lời phi lộ thì tôi biết cô bé ba vừa mất năm ngoái theo mẹ vào thành chạy trốn chiến tranh,nhà cô ở sau lưng nhà thờ gần nhà thầy  Khanh dạy toán , và cũng chả có gì làm quà trong buổi sơ ngộ nên tôi chỉ còn cách gạ nhường cho cô nhỏ chổ ngồi đầu bàn của tôi ‘Hồng ngồi bàn sau nhìn lên bảng có thấy  không ,hay mình đổi chổ cho  Hồng lên bàn đầu ngồi cho rõ, cô bé lắc đầu từ chối :-Thôi Hồng ngồi đây được rồi, cám ơn bạn , được làm bạn với người đẹp tôi mừng rơn , để tỏ ra mình là người đứng đắn giờ ra chơi tôi không còn dấu dép guốc của mấy  chị bạn trong lớp nửa , thật ra đến năm đệ tứ tôi vẫn còn là người nhỏ nhất lớp , lúc nào cũng bị ngồi đầu bàn, bị thầy cô kêu lên bảng thường xuyên , nhưng từ khi có cô nhỏ ở  Tam quan về , tôi bỗng thấy tôi lớn lên từ vẻ thơ ngây mà chửng chạc của cô bạn nhỏ , cô bạn xinh xắn của tôi ơi ,chắc cô không biết rằng ngày xưa tôi ngưỡng mộ cô tới cở nào đâu , sau này khi làm cô giáo , giảng bài cho học trò thỉnh thoảng tôi vẫn kéo nhẹ tà áo dài và được học sinh khen dễ thương ,  ấy là tôi đã bắt chước cái cử chỉ điệu đàng của cô từ thời xa lắc xa lơ đó,cũng giống như tôi cô nhỏ sinh ra trong một gia đình có nhiều chị em gái và cô xinh nhất , còn tôi thì xí nhất trong các chị em của mình ,một năm học ngắn ngủi trôi qua , tôi ở lại trường cũ hai năm sau cũng lên trường mới , bạn trường Nữ lớp lấy chồng , lớp đi Sư phạm Qui nhơn ,bù lại có lớp mới từ các trường tư vào , tuổi trẻ dễ thân tôi đã có những người bạn mới còn cô nhỏ chung thủy hơn tôi , lúc nào cũng kè kè bên cô bạn dõng cao thuở đệ tứ , gặp nhau trong sân trường chúng tôi mĩn cười chào nhau rồi ai vào lớp nấy ,cô nhỏ vẫn xinh như ngày xưa , tôi vẫn còn mê đọc tuổi ngọc nhưng cái hồn thơ của tôi lạc đâu mất rồi tôi cũng không biết nữa,  Mãi thật lâu khi về dạy lại trường cũ , gặp lại người chị cô là đồng nghiệp của tôi , tôi được biết cô đã có người yêu sắp lên xe hoa về nhà chồng , tôi ngậm ngùi thầm nghĩ – cô bé lấy chồng chắc sẽ có khối chàng tiếc nuối , mình là phụ nữ còn xao xuyến huống chi , năm 1976 tôi có việc vào  Sài  Gòn , khi về thì đi cùng với cô nhỏ trên một chuyến xe khách cô bé vẫn dễ thương như xưa dù bây giờ đã là bà mẹ trẻ , có lẽ đó là lần sau cùng chúng tôi gặp nhau trên đất nước này , bẳng đi thời gian nghe tin cô bé định cư hải ngoại rồi gã chồng gã vợ cho con , nhanh quá mới hôm nào đây thoắt cái đã mấy chục năm rồi đó, biết bao bể dâu của cuộc đời , còn cô bé  chắc đã thành bà ngoại bà nội rồi , có điều tôi tin và mong rằng người bạn nhỏ của tôi vẫn dễ thương xinh đẹp và luôn có người che chở cho đến cuối cuộc đời , cầu mong như vậy đó {jcomments on}

Ngã Tư Đường

Tác giả: TVT

***Ngã tư đường
Hồi đó tôi mười bảy tuổi học lớp mười hai của trường trung học lớn nhất thành phố , hôm đó , được nghĩ giờ cuối chúng tôi lang thang vô quán ăn chè sau đó xuống trường biển  ngắm mấy cô học trò áo trắng , hồi đó chỉ biết ngó thôi chứ đâu biết nói gì , mặc dầu tên các cô gái xinh xinh bọn tôi đều thuộc lòng , bọn tôi ăn chè đấu láo hơi lâu, nên chưa tới trường Nữ thì đã tan trường , nhìn những chiếc xe đạp đi trước bọn tôi liếc sơ rồi tìm trọng tâm là các cô bé đi bộ , chợt tôi thấy ở góc đường  Nguyễn Huệ và Lê Lợi có một cô bé tóc xõa ngang vai , nghiêng cặp che nắng , tự dưng thấy bồi hồi cảm động .  Có lẽ tôi thích cô hay thích nhìn cái kiểu chờ đợi của cô .  Một chiếc xe Lam trườn tới , cô học trò vội vã bước lên xe và tôi ngẫn ngơ . Sau đó cũng có vài lần , tan học tôi vội vã xuống trường  Nữ , có khi được gặp cô đứng chờ xe , có khi chổ đứng của cô trống vắng và lòng tôi cũng buồn buồn . ..
Ngã tư đường hồi đó thật đáng nhớ . TVT .