* Bạn Trần Ngọc Phương CHS BĐ những năm 1971, 1972.
* CHSCĐ 1972-1973 muốn tìm bạn bè người quen cũ.HX
* Chàng trai 17 tuổi của năm 1972 Continue reading
* Bạn Trần Ngọc Phương CHS BĐ những năm 1971, 1972.
* CHSCĐ 1972-1973 muốn tìm bạn bè người quen cũ.HX
* Chàng trai 17 tuổi của năm 1972 Continue reading
* Đêm 19/4 nhà thơ Vũ Thanh có buổi gặp gỡ với Hương Xưa
sau đây là vài hình ảnh:
Đường dẫn:MUNG VU THANH VE THAM BINH DINH
DO NGUYỄN THỊ PHỤNG THỰC HIỆN
http://www.youtube.com/watch?v=H_NLKsl8kdU
* Bánh mừng lãng tử Vũ Thanh Continue reading
-Khúc tình đầu cho Kỷ Niệm
Dù rằng đời đã chia hai
Dáng xưa mờ mịt bờ vai thon gầy
Dù rằng em đã xa bay
Quên chăng ? Hạnh phúc những ngày còn thơ
Bây giờ viết lại câu thơ
Ai người thêm thắt vần thơ trọn tình
Dù rằng bèo bọt linh đinh
Nên chăng ? Hát một khúc tình đầu tiên.
-Kỷ niệm
Ðoản khúc – Viết bởi Song An Châu
Ta vẫn nhớ những chiều đông lạnh buốt, thắm vào người trong chiếc chăn đơn . Nghe ngoài kia cây lá đang dỗi hờn, buồn thời tiết sao mà khe khắt lạ . Em độc hành như là chiếc lá, giữa đông về trơ trụi bám cành khô. Không rời mẹ sợ đời xa cách mãi, như tình ta xa cách lại không ngờ . Nghe rụng xuống nửa đời vừa tan vỡ, ghép đôi tay nguyện ước buổi đông về . Thôi giá lạnh cho người đời đỡ khổ, nắng dần lên sưởi ấm lối đường quê . Còn nhớ mãi đêm trăng tay nắm hẹn thề, đêm dần xuống nghe đời say hạnh phúc . Rốt cuộc rồi như bèo dạt trôi sông, nghe đắng cay bừng dậy trong lòng . Thôi! xa rồi tháng ngày đầy nguyện ước. Em đã tan như khối băng không bao giờ tìm được. Trên cõi đời này em là vùng nước của khối băng tan…
Mùa Ðông Atlanta ,GA, 2011..{jcomments on}
Tác giả: Nguyễn
Tết Trung Thu năm 1958 được tỉnh nhà tổ chức thật long trọng cho thiếu nhi.Hai sự kiện tiêu biểu là cuộc thi vẽ tranh và cuộc thi đơn ca dành cho toàn thể thiếu nhi trong tỉnh.
Trống tan trường chưa dứt hồi tôi đã lao nhanh ra cổng chạy một mạch về nhà.Tôi vội vàng như vậy là vì hôm nay Nguyệt San Tuổi Xanh của ông Lê Văn Khoa đã phát hành , ba của Ngữ nhất định đã mua cho con mình và tôi thì nóng lòng được coi ké.Đó là tờ báo phát hành mỗi tháng dành cho tuổi thiếu nhi.Thời đó đặt mua sách báo định kỳ hằng tháng chỉ có nhà giàu như bác M. ba của bạn Ngữ mới có thể mua nổi.Tôi say mê đọc các bài viết và đang học nhạc lý căn bản đăng trong tờ báo này.Bài học nhạc được trình bày giản dị dễ hiểu nên tôi theo dõi sát nút.Hồi đó chưa có lớp nhạc nào ở Qui Nhơn mà nếu có thì hoàn cảnh tôi cũng không thể theo nổi.
* Anh chàng đẹp trai BĐK ngày xưa đây . Continue reading
Năm nay tôi đã gần bảy mươi tuổi. Cái tuổi mà con cháu đã có thể chúc thọ được rồi. Tôi đã chứng kiến biết bao câu chuyện cuộc đời. Nhưng có một câu chuyện mà tôi không thể nào quên được. Tôi viết lá thư này gửi các anh, các chị để kể lại câu chuyện mà tôi là một người liên quan đến câu chuyện đó. Hy vọng, câu chuyện của tôi nếu được tải lên sẽ nói với bạn đọc gần xa một điều gì đó về cuộc đời này.
Câu chuyện xảy ra vào năm cuối cùng trong đời sinh viên của tôi, ở ký túc xá mà tôi ngụ lúc đó. Một hôm, chúng tôi đi tập quân sự. Duy chỉ có một người trong phòng kêu ốm và ở lại. Người đó là S, quê ở Thanh Hóa. Buổi chiều trở về, tôi sắp xếp lại đồ đạc cá nhân và hoảng hốt nhận ra một chỉ vàng của tôi không cánh mà bay. Đó là chỉ vàng mà cha mẹ cho để mua xe đạp đi làm sau khi tôi ra trường. Ngay lúc đó, tôi nhìn S đang nằm quay mặt vào tường và hoàn toàn tin rằng S đã lấy cắp chỉ vàng của tôi. Tôi đề nghị mọi người trong phòng cho tôi khám tư trang của họ. Cuộc khám xét không thành công. Continue reading
cha ơi , cha về đâu
cho con vạn nỗi sầu
cha ơi, về nơi nao
mà lòng con buốt đau
mà tim con rướm máu
và lệ con tuôn trào
cha ơi cha ơi, vê phương nao
trăm năm có lối đường nào gặp lại nhau{jcomments on}
Tác giả: TSN
Sáng chủ nhật buồn, con thương nhớ Ba rất nhiều. Con biết Ba ra đi là
xóa hết những cơn đau thể xác, nhưng Ba đã để lại nhiều tình thương,
kỷ niệm sâu đậm trong con từ khi con còn là đứa bé thơ ngây.
Con vẫn nhớ mãi chiếc áo sơ mi trắng của Ba, chiếc áo đã định đoạt về
sự chọn lựa nghề nghiệp cao cả mà con hằng ưa thích. Đó chỉ là một lý
do rất ngây ngô, buồn cười trong tuổi 11 của con.
Con còn nhớ căn nhà xưa của gia đinh mình. Tuần hai lần ,Mẹ sai con
lên gác xép nhỏ mà Ba vẫn thường ngủ, đem quần áo dơ xuống nhà dưới để
bỏ giặt. Không hiểu sao, trăm lần như một, con đã khoác chiếc áo
chemise trắng của ba vào người con, áo mặc ngược ra phía sau, gấu dài
xuống gần đầu gối. Khi xuống nửa cầu thang, nhìn mình vào trong gương
tủ áo, con thấy một “thiên thần” bé nhỏ mặc áo trắng. Tự nhiên , con
mê hình ảnh trong trắng đó và lòng liên tưởng sẽ có một ngày, con sẽ
được mặc áo đó suốt ngày, dù trong lúc làm việc, chứ không phải tuần
hai lần như lúc bấy giờ. Continue reading