1
Cũng như mọi lần, việc đầu tiên khi về lại Milano là đi viếng mộ mẹ Elena nhưng lần này thì thăm luôn cả mộ của cha nàng. Năm ngoái ông đột ngột mất mà tôi không về kịp. Như một lời tạ lỗi, tôi đứng nhìn di ảnh ông trong nhà mồ, nhớ lại những lần trò chuyện và học hỏi ở ông rất nhiều điều về cuộc sống.
Thời tiết năm nay bất thường. Rất bất thường là khác. Gần cuối tháng 5, mùa hè đã bắt đầu, thế mà trời u ám và lạnh lẽo như mùa Thu. Tôi xót thương nhìn những người ngoại quốc run rẩy ngồi xin tiền trước cổng nghĩa trang. Giấc mơ xuất ngoại của họ đã tan hoang. Cả Âu châu đang ngập ngụa trong cơn khủng hoảng kinh tế chưa từng có. Nước Ý hiền hoà đang khó khăn, nghĩa trang là nơi dễ làm lòng người chùng xuống thế nhưng chẳng ai dừng lại. Elena bỏ vào chiếc mũ 2 Euro, người đàn bà bồng con cảm ơn và chúc phúc cho chúng tôi…