Tôi trở về quê trong những ngày đầu xuân. Sau khi viếng từ đường, thắp nén nhang cho tổ tiên, thăm mộ ông bà nội ở Thiết Tràng ( Xã Nhơn Mỹ ), tôi tiếp tục lộ trình xuống Qui Nhơn thăm gia đình một người bạn thân.
Qua cầu Thiết Trụ, tôi dừng lại thật lâu, bồi hồi nhớ lại thời niên thiếu. Nơi bến sông này, ngã rẽ của Sông Côn mà nhà Tây Sơn đào để bảo vệ thành, đồng thời là đường thủy thuận lợi, dẫn nước về xã Nhơn Thành.
Con đường từ quê tôi xuống Đập Đá phải qua khúc sông này. Ngày ấy, bến sông có một cái chợ nho nhỏ, bến xe ngựa.Khi vào chợ phiên, cảnh người qua lại, mua bán tấp nập. Vào mùa khô, ngừời qua đường lội nước, mùa nước lũ dùng đò. Sau này người dân xây cầu tre, ai qua đều đóng lệ phí. Nay, nơi đây vắng vẻ, im lìm
Con đường đã gắn bó, đi vào ký ức, nhiều kỷ niểm trongtôi mà không thể nào quên khi có dịp về quê. Tôi vẫn nhớ. tôi thường theo ông xuống Bình Định thăm bà con hay Đập Đá hốt thuốc ( nội làm Thầy thuốc Bắc ). Tôi nghe lang man, mù mờ phía đông con đường có Thành Hoàng Đế. Rồi thời gian lặng lẽ qua nhanh, nỗi mơ ước ấy cũng đi vào quên lãng.
Continue reading →