Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong
Một bờ trải một bến sông
Một con đường đẫm sương đồng ướt mi
Bây giờ có lẽ ta chờ
Em xa có lẽ bây giờ cũng mong
Một bờ trải một bến sông
Một con đường đẫm sương đồng ướt mi
Mới nghe đã hoảng hồn tôi
“Con gái Bình Định bỏ roi đi quyền”
Mà em đi đứng ngoan hiền
Mà em má lúm đồng tiền, duyên ghê!
Continue reading
Từ em con sáo sang sông
Nay tôi về lại Phú Phong đợi đò
Dò sông dò bể dễ dò
Câu ca dao cứ vòng vo trong lòng
1
Nhiều khi như một kẻ mộng du
Anh lạc giữa ngôi nhà hạnh phúc
Sau cơn mưa cây lá đứng gục đầu
Nhiều khi đi ra khỏi địa cầu
Rưng rức nhớ cơn đau mặt đất
Núi lửa em nham thạch nguội dần
Anh để lại ngôi sao ngơ ngác
Xanh biếc cô đơn
Lấp lánh buồn Continue reading
Xưa anh ở phía mặt trời
Và em quê quán cũng từ mặt trăng
Một hôm mặt đất ngỡ ngàng
Hai người đi lạc lại ràng buộc nhau{jcomments on}
Đừng bận tâm đến cái nghèo
Sẽ chẳng nghèo
Ta san sẻ vầng trăng từ mọi phía
Đêm đêm vẫn miệt mài đàn kiến lửa
Cõng vầng trăng thao thức cùng ta
Khi không bỗng nhớ môi người
Serénade rụng những lời mỏng manh