Những lọn củi ném vào lửa hội
hè, bừng mắt hoang hờn thiêu cháy
mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung
tiếng trống dập dồn cơ bắp trai
Chăm thách thức thời gian sáng tạo
Những lọn củi ném vào lửa hội
hè, bừng mắt hoang hờn thiêu cháy
mái tóc quăn lòa xòa nhịp rung
tiếng trống dập dồn cơ bắp trai
Chăm thách thức thời gian sáng tạo
Xưa hoàng đế để ria con kiến
Rất thời trang và rất phong trần
Nên chi con gái Thăng Long ấy
Cứ phập phồng ngực công chúa Ngọc Hân
Ta và em lần đầu gặp mặt
Mặt như không mà lòng sóng dậy nhiều
Em đanh đá, em dịu dàng giọng Bắc
Khiến vua, dân đều chết mệt vì yêu
Tác giả: Trần Viết Dũng
Pleiku, nếu không mưa
Như cơn lốc đỏ mới vừa đi qua
Chiều sương trắng mướt hiên nhà
Bay bay chạm vỡ bóng tà dương rơi
Gió thì cứ hát lả lơi
Hàng thông có nhạc-không-lời trong cây Continue reading
Thử liều một chuyến chơi xa
Lên Tây Sơn Thượng may mà gặp em
Em có còn xanh không hở cỏ
Tháng Giêng gió bấc lại thất thường
Hồn anh lạnh khói qua hơi thở
Chạm tiếng chim rơi cóng bên đường
Em có còn buồn không hở cỏ
Giọt sương mai đọng để xa lìa
Anh vẫn tập tành hoài giọng dế
Một mình ngồi hát những đêm khuya
Thuở ba mươi suơng lãng đãng giữa trời
Hai người ở hai nơi hồn lãng đãng
Cứ vô ý mãi quên lời Chúa phán
Phạm mười điều răn nghiêm khắc của Người Continue reading
Những tiếng chuông dịu dàng rơi xuống cỏ
Mắt Giáng Sinh cũng rất dịu dàng
Đêm Thánh Vô Cùng có con chiên nhỏ
Ngơ ngác mùa Đông lạc cả đàn
Như que kem tan nơi đầu lưỡi
Ngày sinh em mang gió Đông về
Thổi dọc đường nụ hôn giá buốt
Một chút đen- xanh- đỏ
Này tóc- mắt- môi
Phơn phớt lên nhan sắc níu Thu vàng
Sương lá thở ướt áo người đêm trọ