Mỗi lần nghe tin miền Trung có bão, thì những ký ức xa xưa lại hiện về trong tôi. Mùa bão năm 1962 tôi mới bốn tuổi , mưa dầm dề suốt mấy hôm nên nước lên rất nhanh, thỉnh thoảng ba tôi chạy ra sân kiểm tra cái cây cắm làm mốc xem mực nước lên tới đâu. Nhà nội tôi ở trên cao, thế mà chẳng bao lâu nước đã tràn vào nhà, lên tới mép giường thì dừng lại, nước không lên nữa nhưng cũng không rút đi. Má tôi vừa sinh em bé, được đưa lên nằm trên gác, suốt mấy ngày trời, cả nhà phải ăn bánh tráng sống thay cơm. Tôi và em trai ngồi trên giường, xé giấy xếp thuyền thả trôi theo dòng nước một cách thích thú, đâu biết bao người rồi sẽ phải sống long đong. Continue reading
Các bài đăng của tác giả Phan Mạnh Thu.
Mưa Tháng Tám
(Tròn 37 năm xa xứ)
Tháng tám – mưa rơi đầy trước sân
Ngày vàng hiu hắt, gió bâng khuâng
Xác bông hoa tím vương đầy ngõ
Để bước người qua cũng ngại ngần.
Người đi
Người đi qua những dặm dài
Nhìn mây bay cũng thấy hoài cố hương
Khói chiều lại thấy vấn vương
Đâu là chốn cũ dọc đường qua truông
Nhớ Khúc Sông Quê
Lưng đèo gặp lại màu hoa cũ
Sắc tím buồn rơi dưới nắng chiều
Giây lát trái tim như thắt lại
Tưởng chừng đâu đó bóng ngày xưa. Continue reading
Người Còn Đợi Không?
Tôi về – người còn đợi tôi không?
Một áng mây xa mãi phiêu bồng
Đàn xưa lỡ nhịp sầu mấy khúc
Tiếng hát rơi buồn giữa mênh mông.
Năm Tháng Về Đâu?
Nửa vầng trăng để lại
Bên dặm đường vó câu
Mây chiều bay đi mãi
Năm tháng dạt về đâu!
Một Mai Lá Rụng
Sáng nay hoa tim vỡ
Tan tác rụng đầy sân
Trời mưa chi mưa mãi
Nhớ nắng vàng qua sân.
Tà Áo Xanh
Chỉ còn hơn mười ngày nữa là Giáng Sinh, mà không khí Sài Gòn vẫn còn
oi bức quá. Chị ra khỏi khách sạn, đi dạo dọc theo vỉa hè, rảo qua
những cửa tiệm với các ô cửa kính sáng loáng, rực rỡ màu sắc bởi những
cây thông Noel đã được trang trí. Hai mươi sáu năm rồi chị mới quay
trở lại quê hương, Sài Gòn bây giờ khác xưa nhiều quá, những cao ốc
vòi vọi nhìn mà chóng mặt. Ở bên Pháp mỗi lần nghe Lê Uyên hát “…Sài
Gòn bây giờ trời mưa hay nắng? Sài Gòn bây giờ ai khóc thương ai…Sài
Gòn bước ai gõ xuống đêm sầu, Sài Gòn bóng nghiêng Sài Gòn đứng đợi,
Sài Gòn bây giờ cúi mặt xa nhau…” là lòng chị rưng rưng muốn khóc,
nhưng chị không muốn trở về, chị sợ phải nhớ lại những kỷ niệm mà chị
đã chạy trốn, nhưng hôm nay cũng chính vì nó mà chị lại quay về… Continue reading
Mùa Đông Phương Nam
Mưa qua rồi, bầu trời xanh trở lại
Nắng bên thềm cũng đã bớt hanh hao
Bầy chim sẻ đầu nhà vui mở hội
Hết bay ra ríu rít – lại bay vào. Continue reading
Tơ Chiều
Ngày dần trôi, màu chiều muôn nơi
Mây lang thang về phía chân trời
Biết bến xưa có còn ngóng đợi
Một cánh buồm hun hút ngàn khơi.