Tác giả: Phan Mạnh Thu
Quê hương nằm trong ký ức
Theo cùng trên những chặng xa
Nỗi nhớ trở mình tỉnh thức
Một miền quê chẳng phai nhòa.
Tác giả: Phan Mạnh Thu
Quê hương nằm trong ký ức
Theo cùng trên những chặng xa
Nỗi nhớ trở mình tỉnh thức
Một miền quê chẳng phai nhòa.
Tuổi mười sáu em là con diều nhỏ
Trên từng không bầu trời rộng vô cùng
Như sớm mai vừa hé nụ tầm xuân
Tinh khôi quá nhụy hoa còn phong kín.
Bay về đâu mây ơi ?
Bàng bạc khắp lưng trời
Gởi lòng ta thương nhớ
Tới quê nhà xa xôi.
Thu về gợi nhớ thu xưa
Ngày rời cố xứ trời thưa nắng vàng
Ra đi khuất mấy dặm ngàn
Thềm xưa đành để trăng vàng lạnh rơi.
Đêm nằm nghe tiếng mưa rơi
Bên thềm hiu hắt khi vơi khi đầy
Mưa len qua trái tim gầy
Vỡ thành nỗi nhớ những ngày tháng xa…
Có buồn không ngày mai rời chốn cũ ?
Lòng bâng khuâng ta tự hỏi bao lần
Gió giao mùa thu đã đến bên sân
Gợi một chút nỗi niềm từ sâu thẳm.
Tác giả: Phan Mạnh Thu
( Tròn 36 năm xa xứ )
Bóng ngày trôi lặng lẽ về đâu
Bỏ lại nơi đây vệt ráng chiều
Chút nắng vàng ơi sao cũng vội
Bỏ lại mây trời giữa cô liêu!
Khi tôi quay về
Vườn xưa hoang phế
Nghe nắng trở mình
Nặng trĩu tình quê.