Tác giả: Phan Mạnh Thu
Thơ Phan Mạnh Thu
♥Diễn ngâm NS Ngọc Sang
♥Hình ảnh Trên internet
Tác giả: Phan Mạnh Thu
Thơ Phan Mạnh Thu
♥Diễn ngâm NS Ngọc Sang
♥Hình ảnh Trên internet
https://www.youtube.com/watch?v=CqAsQZXTMPU
Tiếc Thu
Nhạc: Đỗ Xuân Khẩn
Ý thơ: Phan Mạnh Thu
Hòa âm: Phạm Hồng Biển
Trình bày: Đăng Khoa – Tố My
https://www.youtube.com/watch?v=9MmSIEkFarM
Tình Đông Phương
Thơ Nguyên Lương
Nhạc Võ Tá Hân
Trình bày Bảo Yến
Hình ảnh Album Luongvancac
Thực hiện video Tutu V
(Cảm tác từ Tình Đông Phương – Tặng anh NL)
Biệt ly rồi biết còn ngày gặp lại!?
Tháng ba xưa rớm lệ tiễn chân người
Trời nổi gió, triền lau mờ khói sóng
Bóng thuyền xa… từ đó lạnh đôi bờ
Tôi rất muốn một lần về thăm lại
Ngôi trường xưa ta học buổi sơ đầu
Nhớ hồi đó bọn mình còn bé lắm
Làm học trò tuổi lên sáu lên năm…
Ngày ấy giờ đã quá đỗi xa xăm
Lúc đất nước hãy còn trong ly loạn
Ngoài quận lỵ đêm đêm người sơ tán
Pháo hỏa châu xé nát cả bầu trời.
Continue reading
(40 năm ngày ngoại đi xa 1974 – 2014)
Ngày con về lại vườn xưa
Trời quê trở gió, cũng vừa mùa ngâu
Ngoại đà khuất bóng từ lâu
Con về nghe nặng mối sầu xa xăm…
(Viết cho cô bạn mãi mãi tuổi 19)
Trong giấc mơ tôi lại nhìn thấy bạn
Vẫn dáng gầy như thuở tuổi tròn trăng
Bạn ngồi đó trong ánh chiều thầm lặng
Vạt tóc dài bay giữa gió đồi quê.
(Chiều mưa 17/9 ở nhà HĐT với lớp G)
Tôi về… tìm tháng chín xưa
Mùa thu nắng đã vàng thưa lắm rồi
Mà sao vẫn thấy bồi hồi
Dường như nỗi nhớ nửa đời y nguyên. Continue reading
(30/8/1984)
Mùa thu về cùng hoa cúc
Tóc dài, đôi mắt long lanh
Gió thoảng qua bờ vai lạnh
Đôi tà lụa trắng mong manh
Có phải ta của ngày xưa?
Một thời mộng mơ mười sáu
Những nhánh sông đời vẫn chảy
Hồn nhiên chưa biết ưu phiền… Continue reading
Lưng đèo hoa rụng nhặt thưa
Vườn xưa cau cũng già nua lắm rồi
Người về… nắng đã qua đồi
Bờ sương khói lạnh sông phơi bóng tà
Tác giả: Phan Mạnh Thu
( 20 / 11 / 2011)
Có một ngôi trường đã không còn tồn tại gần sáu mươi năm. Nhưng đối với thế hệ học trò đi ra từ đó, nơi ấy chính là một vùng hoài niệm mà họ thường ao ước một lần được quay về. Dù trong cuộc đời các vị ấy, đã từng được ngồi học trong những ngôi trường to lớn, xinh đẹp gấp nhiều lần so với ngôi trường cũ. Nhưng ngôi trường nhỏ đó, vẫn chính là nơi ghi dấu ấn sâu sắc nhất, trong cái khoảng đầu đời những năm trung học của họ.
Trong bài viết nhỏ của mình hôm nay, tôi muốn đề cập đến một ngôi trường có tên gọi Quế Sơn 2. Một ngôi trường mái tranh vách lá nằm trong vùng tự do kháng chiến, được thành lập từ năm 1950 cho đến 10/1954 thì giải thể. Lúc đầu có cả trường Quế Sơn 1, đặt tại vườn nhà ông Chánh Hoa tại Quế Phước, còn Quế Sơn 2 đặt ở vườn ông Đẩu tại Quế Châu, về sau Quế Sơn 1 dời về Duy Xuyên và đổi tên thành Duy Mỹ nên chỉ còn lại Quế Sơn 2. Đó là thời kỳ bắt đầu cải cách giáo dục theo hệ chín năm, từ lớp 1 đến lớp 4 thuộc về cấp một, từ lớp 5 đến lớp 7 thì thuộc về cấp hai, Quế Sơn 2 là một ngôi trường cấp hai, trong thế hệ học trò đầu tiên của trường Quế Sơn 2 ngày ấy có cả má tôi. Continue reading