Người ta thường bảo “Một con sâu làm rầu nồi canh”. Nhưng tôi
nào phải con sâu đâu. Đương nhiên được bạn bè gọi tôi là nhà giáo,
chính thức là nhà giáo kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học sư phạm ra
trường. Những đứa con tôi chẳng bao giờ thích đọc truyện ngắn hay thơ
văn như tôi từ thuở bé. Tôi bảo thơ văn làm cho đời sống con người
phong phú. Các con tôi cười bố già còn rảnh lắm. Dù có rảnh hay bận
rộn công việc tôi vẫn là người vừa có tên vừa có tuổi. Cái tuổi Nhâm
Thìn lúc mới sinh ra, cả gia đình dòng họ luôn ưu ái cho cái chức
Trưởng nam, nhưng thực sự tôi là đứa con út trong gia đình. Chưa đến
tuổi đi mẫu giáo, chưa biết đọc biết viết, tôi thực hành thành thạo
những bài toán về phép so sánh khi mẹ chia quà. Nhưng có một điều tôi
hay bắt phần nhiều hơn, lớn hơn. Còn ba chị gái tôi cứ lườm lườm tôi
khi mẹ nói nhường em phần hơn vì các con lớn tuổi hơn đã ăn nhiều rồi.
Tôi nhớ khi cha tôi đi ăn giỗ về mở gói quà ra có năm cái bánh ít.
Phần tôi được hai. Các chị tôi ý kiến cha mẹ chẳng công bằng. Nhỏ tuổi
cái dạ dày cũng nhỏ thì ăn ít hơn. Tôi cãi lại nhỏ thì ăn nhiều để cho
mau lớn bằng các chị chớ!… Phép chia đã hình thành trong tuổi thơ
tôi kể từ khi tôi có cảm giác ngon miệng và no bụng mình.
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Thị Phụng.
Rượu Thơ Mấy Độ Mà Say
*Tặng Nhà thơ TVD
Lên Tây Sơn nhớ nhà thơ làm rượu
Nhọc nhằn nồng độ đắng cay
Một chút hương bay
Chia đều bàn tiệc
Mặn mà tha thiết
Có về thăm lại cùng tôi
Có về thăm lại vườn thơ
Cành xoan tim tím bên bờ tháng ba
Cuối xuân màu áo hoa cà
Một thời đã mặc mặn mà còn đây
Gió đùa sợi nắng lắt lay
Rơi trong đôi mắt tháng ngày mỏi mong
Mặn Nồng Muối Trắng Biển Xanh
Tác giả: Nguyễn Thị Phụng
Ôi biển xanh yêu lắm sắc da trời!
Nước mặn trong veo ngàn đời đã tỏ
Biển Việt Nam ta đó
Đảo nổi chìm, thềm lục địa Trường Sa
Tháp Cổ Và Anh
Tháp cổ chiều buông sương mờ tháp cổ
Đôi mắt nhòa nhung nhớ lắm người xưa
Thấp thoáng trong mơ
Lòng càng trĩu nặng
Tháp cổ bao năm ngập tràn gió nắng
Xanh bờ lau hoa trắng ngẩn ngơ trôi
Yêu Lắm Người Ơi!
(Kỉ niệm220 năm chiến thắng Đống Đa)
Chưa bao giờ dám viết một bài thơ
Để thầm khen gái quê mình hiền thục
Vua và em(*) vừa tự hào dân tộc
Lại yêu hơn trai Bình Định chân tình!
Mùa Sứa
*** Chúc BBT huongxua và bạn đọc vui vẻ nhé
Món sứa này coi bộ hấp dẫn nè!
..
Giữa xuân, nắng ấm dần là thời kì ngư dân vùng biển đánh bắt
sứa. Được mùa sứa đầy khoang thuyền, sứa ra chợ nằm im ắng trong những
cái thau, cái thùng mà chờ giá cả rồi theo người mua về nhà để được
nghe trầm trồ: Ô, sứa ngon quá!
Sứa ngon như thế nào thì chưa biết, cứ ngắm con sứa sống ở
biển, thân hình tán, có nhiều tua, là động vật ruột khoang nên thịt
dạng keo trong suốt, chứa nhiều nước, và đặc biệt sứa ở Việt Nam là ăn
được. Nói như thế vì có những con sứa ở một số nước khác dùng vào bị
ngộ độc. Tính đến nay tôi bao nhiêu tuổi là được ăn bấy nhiêu mùa sứa.
Sứa không chỉ dùng trị bệnh hen suyễn, viêm phổi, ho nhiều đờm, hạ
huyết áp trong cơ thể mỗi người. Sứa còn trị rôm sảy, bệnh phụ nữ và
khi thiếu sữa cho con ăn. Nhưng mẹ tôi còn bảo sứa còn làm tiêu tóc
trong ruột nữa chứ. Ôi cha, sứa còn là vị thuốc cho người bị bệnh béo
phì vì nó cung cấp rất ít năng lượng. Xem ra chị em mình thích dùng
sứa là cái chắc rồi!