*Tặng Lan Hương
Mấy mươi năm bây giờ gặp lại
Lúm đồng tiền cái răng khểnh ngày xưa
Như còn đây lớp học mười C
Cứ lãng đãng câu thơ ngâm hoài sao chẳng rã?!…
19.9.2012{jcomments on}
*Tặng Lan Hương
Mấy mươi năm bây giờ gặp lại
Lúm đồng tiền cái răng khểnh ngày xưa
Như còn đây lớp học mười C
Cứ lãng đãng câu thơ ngâm hoài sao chẳng rã?!…
19.9.2012{jcomments on}
Đời vui
sao tiếc nụ cười?!
Nào ai mua bán
điểm mười của em{jcomments on}
Trăng ở miền quê tôi đẹp lắm, cái đẹp tự nhiên của đất trời ban tặng
con người. Và con người có quyền chiêm ngưỡng thưởng thức. Có ngắm kĩ
mới thấy nó tròn trịa phúc hậu, nó tinh khiết và bình yên đáng yêu làm
sao. Giả như có đêm rằm nào đó, những áng mây đen khó tính ganh tị che
khuất tầm mắt của người, thì hôm sau hoặc hôm sau nữa, hay tháng sau
tháng sau nữa,… trăng vẫn sáng một màu, cái màu vàng ròng bất tận vô
giá chảy xuống trần gian khó mà kim cương hột xoàn nào đánh đổi được.
Nói đến cái đẹp của trăng không chỉ có rằm tháng giêng đến với ngày
hội thơ tình người của đất nước. Cũng không phải là đêm rằm tháng tư
của Phật lịch ngàn năm đón chào đấng Thích Ca Mâu Ni ra đời, cứu nhân
độ thế, hay chay trai cầu nguyện lòng thành tích đức cho con cháu mai
sau. Cũng không phải là rằm tháng bảy lễ xá tội vong nhân, Vu Lan báo
hiếu cha mẹ trọn đạo làm con, ơn nghĩa sinh thành. Cũng không phải là
rằm tháng tám dành riêng cho tuổi thơ tung tăng rước đèn kéo quân, phá
cỗ vui chơi thỏa thích. Nhưng với tôi, giờ đây mới nhận ra được giữa
mùa xuân trăng đẹp đến lạ thường!…
Đó là trăng rằm ở miền quê tôi.
Ta đã vì yêu sao mắc đau
Tóc xanh, tóc trắng há pha màu
Cung đàn lỡ nhịp sa chân vội
Réo rắc tình tang lắm trước sau…
Có bao nhiêu loài hoa là có bấy nhiêu hương sắc. Sắc hương
hoa đâu chỉ làm đẹp cho đời còn góp một phần không nhỏ
làm nên nét riêng mỗi vùng miền trên đất nước ta. Tôi không
thể không ngoái đầu quay lại khi xe vừa chạy qua đoạn
đường vàng rực những khóm Dã Quỳ dưới màu nắng cuối
đông ở Tây nguyên. Nó vừa như xa lạ như vừa gần gũi tự lúc
nào, một sắc vàng khó lẫn lộn phơi mình trong nắng gió thế kia.
Cây kim sợi chỉ yêu ơi!
Nào đâu khâu nỗi tình đời phải không?
Rách lòng kim chỉ bần thần
Mảnh trăng lỡ khuyết vá lần tròn chăng!
24.7.2012 Nguyễn Thị Phụng{jcomments on}
Cuối xuân sang hạ nắng đào
Bình yên biển cả ra vào tháng ba
Với anh đâu ngại phong ba
Nồm nam gió chướng đảo xa lại gần
Mời xem Kim Quy hát Eo Gió thơ Bạch Xuân Lộc
Video nầy do Nguyễn Thị Phụng thực hiện :
Nào mắt thường đã thấy
Gió có eo bao giờ
Mời xem:
Văn Công Mỹ hát: Quán Bên Đường
Bích Ái hát: Chiều Tà
Hai Video nầy do vanguyenqn thực hiện:
Chỉ một đêm, và thật chính xác, khoảng năm tiếng đồng hồ, nhưng
tất cả sẽ chẳng bao giờ quên, như lời giới thiệu của Bùi Chí Vinh viết
phần đầu tập thơ Dạo Đàn Bên Sông của Văn Công Mỹ: “Trong vòng hai
năm, anh chàng sinh năm 1956 tuổi con “khỉ khô” ấy đã tự biến mình từ
một “cục đá” thành Tề Thiên Đại Thánh. Chớ gì nữa, trong vòng hai năm
gã đã hùng hục viết “đầy khổ sở như xưa” nhưng cuối cùng cũng gom lại
đủ một tập thơ nên hình nên dáng”.
Tôi còn chỉ có mùa thu
Lá vàng rơi rụng lời ru tháng ngày
Cuối trời mây trắng gió bay
Cánh bèo mặt nước vơi đầy tím trôi