Ức Trai ơi !
Người tài danh mà làm chi
Thị Lộ ơi !
Nàng lộng lẫy, nhan sắc mà làm gì ?
Để dòng máu tam tộc
Thấm vấy lên trang lịch sử
Tội này do ai ? không ai cả
Chỉ tại cái khốn cùng phong lưu
Để cho Nguyễn Trãi tuyệt tự. Continue reading
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Hoàng Lâm Ni.
Nhơn Khánh Tình Tôi
Sông Kôn tựa gáy một trang sách mở
Dòng sông Kôn, ôm ấp dải lụa đôi bờ
Làng Nhơn Khánh hạt phù sa trầm lắng
Dân trong làng dệt lụa, nuôi Kén, ươm tơ. Continue reading
Chén Rượu Tàn Thu
Đã sắp rồi ngày tháng của đêm đông
Ta uống với nhau một chút tình nồng
Mai xa lắc, khung trời nào ai biết?! Continue reading
Về Miền Xưa
Rồi một hôm
Gió mưa đưa ta về tháp cổ
Đồ- Bàn xưa lộng lẫy uy-phong
Từng đoàn người từ huyệt sâu cổ mộ
Kéo nhau về dự hội đăng quang.
Thu Đi
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
Năm trước thu đi vườn Hạnh buồn
Nằm nghe sương lạnh với mưa tuôn
Đời cơ cực lắm, đời buồn lắm
Chừ đã về đây thu biết không?
Lời Tự Tình Mùa Thu
Đêm ấy anh tưởng mình là chú rể
Aó sơ mi sánh bước với áo dài
Em tha thước yêu kiều, mỹ lệ
Lúm đồng tiền bỏ ngõ…đê mê.
Quà Cho Nội
Ngày xưa
Quê tôi nghèo đói lắm
Cơm ghé trộn toàn khoai
Nội già răng không có.
Đoản khúc thu
CẢNH THU
Chiếc lá vàng rơi xuống mặt hồ
Lá làm nước gợn sóng lô nhô
Đôi con cá tưởng mồi tranh đớp
Bói cá trên cây lao xuống hồ.
Chớm Thu
Trời giờ say quá nửa đời
Đổ mưa luân lạc lên người ngày xưa
Aó nào che hết cơn mưa?
Gió xưa lạnh thấu tim vừa chớm thu.