Chỉ sống thôi mà khó khăn đến thế
Bạn bè tôi dăm đứa vạn nẻo đường
Đứa lên rừng bán đời làm thảo khấu
Bỏ mạng mình để hoa cỏ rưng rưng. Continue reading
Các bài đăng của tác giả Nguyễn Hoàng Lâm Ni.
Lục Bát 2 Câu
Từ em cái miệng hữu duyên
Câu thơ lạc giữa đôi miền thực, mơ.
Bồng bềnh bán đảo sóng xô
Lênh đênh hai ngọn nối bờ huyền em.
Từ nghe em dạ ngoan hiền
Là anh biết chắc tiền duyên định rồi.
Em đừng chúm mỏ, chụm môi
Để anh phải lội mấy đời nghiệp duyên.
Mùa Thu Đi Vắng
Em cứ tin rằng có một ngày
Mặt trời ló dạng cuối chân mây
Lá không vàng nữa đời tươi thắm
Trời đất hồn nhiên hôn phối nhau. Continue reading
Khánh Kiệt
Tình như sương khói mang mang
Chiều đi chưa hết địa đàng vắng hoe…
…………………………………………
Ta giờ đã khánh kiệt niềm tin
Không còn một chút sức lực để nghi ngờ
Cho nên sự dối trá, bịp bợm
Đối với ta không còn nghĩa lý. Continue reading
Con Sò Kể Chuyện
Những con sò dưới lòng biển Đông sôi sục
Kể lịch sử giống nòi dân tộc Việt
Từ Văn-Lang những ngày đầu dựng nước
Họa xâm lăng nung nấu chí căm thù.
Continue reading
Chùm Thơ Trăng
MỘNG ĐẸP DƯỚI TRĂNG
Vầng trăng sáng có màu đen trong đó
Có vui/buồn, tròn/khuyết, có hợp/tan
Có tỉnh/mê, ai say đắm, hững hờ
Từng hơi thở, đôi bàn chân thanh thản.
Tháng 4, 2014 Continue reading
Trăng Ký Ức
Trăng xưa có còn nguyên
Thu xưa có còn thanh
Tình yêu có ngọt lành
Trên môi em ngày xanh ? Continue reading
Ảo Ảnh Kịch Trường
Thế kỷ hai mươi mốt
Ta soi gương thấy mặt mình
Ta trịnh trọng, như đứng trước ống kính phóng viên
Những cái bắt tay, những nụ cười vô hồn
Đó là phép xã giao tầm cao nhất… Continue reading
Đành Ngậm Ngùi
Em không thể là núi
Để chắn ngang đời anh
Em không thể là trăng
Để đi cùng năm tháng… Continue reading
Đêm Nguyệt Thực
Đêm nay anh về
Không còn Trăng
Dưới vòm trời mộng
Thiếu em Hằng
Lần mò ký ức
Xem còn sót
Một chút hồn nhiên
Trong mắt Thu. Continue reading