(Viết kỷ niệm gặp lại người bạn cũ)
Bốn mươi năm sông Hoài giờ rất tím
Không còn xanh như thuở đôi mươi
Cỏ đã úa dưới mũi giày em bước
Một chút gì nghèn- nghẹn giữa tim tôi.
(Viết kỷ niệm gặp lại người bạn cũ)
Bốn mươi năm sông Hoài giờ rất tím
Không còn xanh như thuở đôi mươi
Cỏ đã úa dưới mũi giày em bước
Một chút gì nghèn- nghẹn giữa tim tôi.
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
Từ khi áo em màu trắng,
Vạt dài rũ gót em đi,
Chung trường có hoa màu tím,
Mắt nhìn xao xuyến tim tôi.
Liêu xiêu cặn bã vào đời
Ta giờ cặn bã bên trời liêu xiêu
Hỏi xem đáy mộng đường yêu
Về đâu những bóng mây chiều phiêu linh!
Chị Hằng thường ở đó
Nơi ngút ngàn trời mây
Nhô lên ba ngọn tháp
Thẳng vút vào trời xanh.
TRUNG DUNG
Đạo Khổng khởi nguồn tứ hoành tung
Khổng Tử bao phen chắc nổi khùng?
Lang thang bảy nước không ai dụng
Trốn đời tàn ẩn viết Trung Dung.
Em đừng chê ta hòn than đen
Hòn than đen cháy, bếp lửa bùng
Đời người sáng rạng rồi vụt tắt
Hồn biết về đâu với cõi không?
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lâm Ni
Bao lần tôi dắt em đi
Qua cầu Phụ Ngọc tuổi xuân thì
Nước xanh sóng sánh đôi bờ cát
Ướm thử bàn chân phút lỡ ghi.
Ta soi vào trong nghiên
Thấy đen ngòm là mực
Thế sao mùi sực nức
Như hương thiêng đất trời.
* Hân hạnh giới thiệu nhà thơ quê An Nhơn
Nguyễn Hoàng Lâm Ni.HX
ĐI QUA