Không giữ được chút tình khi chiều muộn
Chim đã bay về lại cuối phương trời
Anh đâu biết trong cuộc đời mộng tưởng
Tình yêu đầy giọt lệ của chia phôi Continue reading
Các bài đăng của tác giả Hồ Ngạc Ngữ.
Con Gái Quy Nhơn
Bỗng dưng như một cánh chuồn chuồn
Anh vướng phải đường tơ từ ánh mắt
Từ cái dáng trời sinh ra để gặp
Từ nụ cười như thể để ai hôn
Quê hương thương nhớ
Quê hương, có khi là ánh mắt
Của mẹ già tựa cửa chiều hôm
Có khi là bóng cha trên vách
Khuya còn ngồi chạnh nhớ đàn con
Quy Nhơn Ngày Về
Mùa nắng lửa anh về thăm biển
Những con đường bỗng hóa ngày xưa
Tà áo lụa của ngày thương mến
Bay trong chiều như một giấc mơ
Hoa cỏ may
Có những con đường trở lại quê xưa
Anh vẫn thích con đường nhiều hoa cỏ
Lặng lẽ bước chân, êm đềm trong gió
Em đã giúp anh khâu lại khoảng trời
Con Vẹt Tập Nói
Bà Kim vừa có tài nuôi chim muông, vừa có tài làm thơ. Những
bài thơ của bà thường là những vần điệu uyển chuyển theo
đúng niêm luật, nói về cuộc sống đài các ngày xưa của các
cô thiếu nữ nhà giàu mơ mộng những mối tình lãng mạn. Tôi
không có hứng thú gì khi đọc loại thơ bằng bằng trắc trắc
mà người viết phải gò lưng chọn lựa từng chữ, phải đối chan
chát từng ý, từng câu.Hình như loại thơ này chỉ thích hợp
với người cao tuổi, một thú chơi chữ nghĩa như người ta chơi
cây cảnh.
Nhớ T.H. Ở Bình Dương
Em vô tình đánh rơi trong những giấc mơ về năm tháng cũ
Ở một nơi mỗi người nhìn nhau như kẻ khác
Dẫm đạp trên những con đường
Như cuộc chạy marathon về một chân trời xa lạ
Mùa Thu Trở Lại Trường
Ríu ra ríu rít, chim về tổ
Những tà áo lụa mới tinh khôi
Đã bay theo gió mùi hương nhớ
Mái tóc dài thêm nỗi xa xôi
Những khúc thơ rời
TÂM BÃO
Anh nhớ em, như có trận cuồng phong
Nên tâm bão ở trong lòng anh mãi
Trong bảy tỷ người, sao em là con gái
Để ngày nào trời cũng bão giông!
Mưa trong vườn kỉ niệm
Em rủ tôi chơi đồ hàng
Những chiếc lá, xác chú ve sầu và con dế nhỏ
Em nói những chiếc lá là mùa Xuân,
chú ve sầu là mùa Hạ,
con dế là mùa Thu
Anh thích chọn mùa nào
Tôi hỏi sao không thấy mùa Đông
Em nói mùa Đông buồn lắm
Mẹ đi ra đồng trong cơn gió bấc
Em đến trường vào mùa rét
Cái lạnh thấm vào từng lẻ mạ nhăn nheo