Em là nẫu của một người xứ Nẫu
Nên yêu thương đôi lúc cũng không hiền
Khi giận dỗi, em như là cơn bão
Có chạy trời không khỏi những đường gươm
Em là nẫu của một người xứ Nẫu
Nên yêu thương đôi lúc cũng không hiền
Khi giận dỗi, em như là cơn bão
Có chạy trời không khỏi những đường gươm
Đêm ở Long Thành không có mưa rơi
Cơn gió hắt hiu nghe mùa lá rụng
Căn phòng em cắm những bông hoa trắng
Mới xa anh hoa đã úa tàn
Nắng rất vàng khi anh nhớ em
Những con đường quay về nỗi nhớ
Thị trấn mang gương mặt của người tình xa
Đôi chân trần mùa Xuân xuống phố
Nghiêng xuống lòng tôi, đêm huyễn hoặc
Tình xa như một vết trăng loang
Có ai còn thức nhìn mây trắng
Bên ngọn đèn khuya giọt úa vàng
Viễn xứ không là xa quê cũ
Mà lòng đánh mất bóng quê hương
Ở trên đất mẹ không còn nhớ
Những xóm quê nghèo giữa gió sương
Cơn rét thấm vào nỗi nhớ
Mênh mang sương khói quê người
Cuối năm, những người cùng khổ
Giật mình, nghe tiếng tàu khuya
Cái máu giang hồ không đo đếm
Đứng lên ngồi xuống nhẹ như bông
Khi say ngất ngưởng trong trời đất
Tỉnh dậy buồn như chiếc ly không
¤ Tặng T.X.
Cái lạnh ngoài trời mùa gió bấc
Cũng không bằng nỗi nhớ trong tim
Cuối năm, biết bao điều được mất
Sẽ rất buồn, nếu phải xa em
Đâu biết ra đi là biền biệt
Sao chiều nay bỗng nhớ quê nhà
Có phải khói đồng ai mới đốt
Cay lòng năm tháng khoảng trời xa
¤ Gửi H.
Con chim nhỏ ngoài hiên gọi bạn
Tiếng ríu ran chia khoảng trời xanh
Chẳng biết giờ này em đã thức
Buổi sáng êm đềm có nghĩ đến anh ? Continue reading