Các bài đăng của tác giả Hồ Ngạc Ngữ.



Bằng Lăng Tím

Khi vắng em, thị trấn buồn tênh
Những cơn gió thổi trong mùa lá rụng
Em mang cả lòng anh theo gió cuốn
Để lại con đường đầy cánh bằng lăng

Hoa vẫn lặng thầm bên những bước chân
Bằng lăng tím một màu cô độc
Và nỗi nhớ thì thầm trong ký ức
Vì sao cuộc tình lại phải chia xa?

Continue reading

Con Gái Nẫu

Ngày mới lớn em thích coi hát bội
Nên bây giờ lòng đã biết thủy chung
Khi yêu thương, em không hề thay đổi
Trong cái giọng quê lẫn chất anh hùng

Ngày mới lớn em múa roi luyện võ
Lại học thêu đan cho bớt võ biền
Đôi khi vui viết bài thơ nho nhỏ
Nên nẫu vẫn khen con bé thật hiền!

Continue reading

Bài Thơ Không Có Ngôn Từ


Mỗi ban mai em đã gieo vào lòng tôi một bài thơ không có ngôn từ
Chỉ có ánh sáng của một đôi mắt đẹp khi em khẽ chớp đôi hàng mi cong
Đã làm nỗi buồn của tôi tan biến
Chỉ có nụ cười của đôi môi hồng đẹp hơn những đóa hoa hồng trong vườn tôi đang nở
Và tà áo trắng dịu dàng mang bao cơn gió lạ
Như ngọn gió nồm xanh ngày xưa đang trở về
Thổi vào trái tim chàng tuổi trẻ những phép màu cuộc sống

Continue reading