Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Tôi đã nợ me
suốt một đời,
Nhờ ơn tạo hóa
tác nên người,
Công lao non biển
sao sánh nổi,
Dưỡng dục
thành sanh…phúc
nụ cười. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Tôi đã nợ me
suốt một đời,
Nhờ ơn tạo hóa
tác nên người,
Công lao non biển
sao sánh nổi,
Dưỡng dục
thành sanh…phúc
nụ cười. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Không biết nói gì
gởi tặng em,
Đã như
sợi nắng mới
bên rèm.
Em mong manh quá
kiêu sa quá!
Chút lặng yên
rồi… lại
nhớ chẳng quên. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
con muốn được
những ngày dài
bên mẹ
để quên đi năm tháng
vắng nhà
để nhắc hoài
kỷ niệm tuổi thơ qua
để được sống
giữa nuông chiều
của mẹ. Continue reading
Tác giả: Bạch Xuân Lộc
Lá vàng
còn
trước ngõ nhà tôi,
Mà đông
chừng
đã đến nơi rồi,
Continue reading
Tác Giả: Bạch Xuân Lộc
Em ơi
phượng nở
cả rồi nè!
Có gì thơ thẩn
nói anh nghe…
Sao
chỉ mỉm cười
thôi vậy nhỉ!
Trưa rồi
nóng gắt
tiếng của ve… Continue reading
Tác Giả: Bạch Xuân Lộc
Phượng của tôi
này bạn ơi!
Còn đây kỷ niệm
quảng đời tuổi thơ…
Phượng của tôi
của mộng mơ,
của màu hoa đỏ
sắc xưa
lại về…
Tôi về
bên Mẹ
đón xuân,
Tết này
vui
gấp bội phần
năm xưa.
Cửu Long chín cửa
tràn nước đục,
Biến Đông dậy sóng
giữ giòng trong.
* Continue reading