Tác Giả: Bạch Xuân Lộc
Em ơi
phượng nở
cả rồi nè!
Có gì thơ thẩn
nói anh nghe…
Sao
chỉ mỉm cười
thôi vậy nhỉ!
Trưa rồi
nóng gắt
tiếng của ve…
Trống vọng từ xa
tự cổng trường,
Tim anh loạn nhịp
tiếng của thương,
Của yêu
của nhớ,
và lo nữa…
Hè qua…
em biết
có về trường !
Anh thấy
chút nồng cay
bên em…
Hây hây ưng ửng
má môi mềm ,
Trong mắt
rất xinh
vì nắng mới,
Cho mình rạo rực
chút niềm riêng.
…Rồi tiếng ve buồn
vẫn còn đây,
Em đi
sương giá một trời đầy,
Bao năm lưu lạc
đời như đã…
Dấu vết tàn phai
lắm hao gầy.
Baì thơ mang nhiều kỷ niệm và ngậm ngùi làm sao! Hay lắm, anh Lộc ui!
Nhớ mùa hạ năm nao…vui vui buồn buồn lộn xộn …Cảm ơn anh Trầm Tưởng chia sẻ cùng tui.
Em ơi
phượng nở
cả rồi nè!
Có gì thơ thẩn
nói anh nghe…
Hai câu mở đầu dễ thương quá
Cảm ơn Sơn Ca, chúc vui !
Em đi
sương giá một trời đầy,
Bao năm lưu lạc
đời như đã…
Dấu vết tàn phai
lắm hao gầy.(BXL)
Kỷ niệm xưa mỗi khi hạ về là dấu khắc lên cây phượng, thay đổi bao lần của kiếp ve…
Mỗi lần thấy phượng lại nhớ người yêu…khổ thế…cho nền mỗi năm có cả một mùa để nhớ Ai ui…cảm ơn cô nhiều.
Gìa rồi cánh phượng vẫn còn nhiều kỷ niệm nhỉ, chúc bạn vui ,khỏe
Càng già càng nhớ lại cái chuyện phiếm ngày nào nhiều đó anh Hy…chúc vui nhiều.
Bài thơ hoài niệm về mùa hè ngày xưa rất dễ thương anh BXL! Chúc anh vui.
Nhớ người yêu và lo sợ mình già uổng quá đi đó Kim Đức ui.
Cảm ơn KDD.
…Trưa nay sao không muốn ngủ. Vào trang nhà, vô tình đọc BÓNG PHƯỢNG VỀ 2, cảm xúc rất ngọt ngào , với bao hình ảnh của một thời để yêu thương và để nhớ ăm ắp, tràn đầy..XH mạn phép cảm tác giao lưu cho vui. Có gì xin (anh, bạn) miễn chấp.
TIẾNG VE SẦU
Anh ơi
tiếng ve
kêu rồi nè!
Phượng đỏ thắm
sân trường.
Anh có nghe…
tiếng ve
reo réo gọi!
Sao
nhìn em
cười…không nói!
Trống trường dồn dập
Sợi nhớ
sợi thương
nỗi âu lo
mong đợi…
Mai này phải xa nhau!
Em nghe cay cay.
Suốt cả ngày
bên nhau
khép nép
rụt rè…
Vụng về trao nhau
len lén
mắt nhìn
Gói trọn nỗi niềm riêng
Và anh đi…
Tình như đã
Ngày tháng chưa phai phôi
Hao hao nỗi buồn gầy.!!!
TIẾNG VE SẦU hay quá Xuân Hùng ơi!
Xin lỗi Xuân Hùng vì lỗi trên máy mình gõ XH nó chạy ra là XHCN…vô duyên quá…
XH viết đối vui hen.
Cám ơn Quốc Tuyên. cho vui ấy mà
Cảm ơn XHCN…Thật là vui có người đồng cảm.
Cám ơn anh, có thật là vui không. XH chả biết gì về anh , bây giờ có một điều là XH biết anh lớn hơn XH. dễ dàng trong xưng hô. Chúc anh mãi vui
Ok XH.
Anh thấy
chút nồng cay
bên em…
Hây hây ưng ửng
má môi mềm ,
Trong mắt
rất xinh
vì nắng mới,
Cho mình rạo rực
chút niềm riêng.
Bài thơ gợi nhớ một thuở áo trắng sân trường rất hay! Những lời thủ thỉ cùng em xưa dễ thương quá anh Lộc ui, chắc là cô ấy cảm động lắm đó… chúc anh vui.
Thời học sinh ai mà chẳng có kỷ niệm đẹp…anh nhắc giùm mọi người thôi mà…cảm ơn QT.
Tình yêu đẹp nhất trong đời là tình yêu của lứa tuổi học trò….Bài thơ Bóng phượng về thật dễ thương, thật ngọt ngào … Là một trong những bài thơ hay về tình yêu tuổi học trò đó anh Lộc..( hỏng có nịnh đâu nhen ! )
Chẳng lẽ hồi còn đi học cô nữ sinh KT Khỗng yêu ai sao? để dành cho bây giờ hả…vui. Cảm ơn KT.
Đoc bài thơ anh MC nhớ thời áo trắng kỷ niệm đẹp của tuổi học trò.đep đầy trong ký ức
MC chắc hồi đó tình cảm phong phú lắm lắm hay là cũng chỉ để ý rồi không dám nói ra…có khi bây giờ cũng vậy phải không…phụ nữ Việt Nam hầu hết là vậy nên buồn nhiều hơn vui.
Cảm ơn MC.
Anh thấy
chút nồng cay
bên em…
Hây hây ưng ửng
má môi mềm ,
Trong mắt
rất xinh
vì nắng mới,
Cho mình rạo rực
chút niềm riêng.
Tả người đẹp như thế nầy thì hết ý, anh Lộc thế nào cũng được thưởng.