Rồi… em
… em lại ra đi,
Rồi… ta
… một kẻ tình si dĩ đành.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn. Continue reading
Rồi… em
… em lại ra đi,
Rồi… ta
… một kẻ tình si dĩ đành.
Van em đi …
cứ một mình,
Đừng mang theo cả
hồn anh đá buồn. Continue reading
Vội gì chưa đến đã đi,
Nắng cho ta chút bóng khi chiều tàn.
Chờ đông thông đã nên ngàn,
Rũ buồn trông nắng vô vàn quạnh hiu. Continue reading
Vẫn còn một ít lá thu,
Vàng chưa chịu rụng gật gù đầu đông.
Đất trời chẳng thể mênh mông,
Vì chân sương giá phủ giăng kín dày. Continue reading
Nửa đêm thức giấc một mình,
Gọi người chung chiếu chút tình gởi trao.
Không hơi ấm của hôm nào,
Còn đây chiếc gối êm dài bên ta Continue reading
* Cảm tác từ bài thơ ” EO GIÓ – CHỜ ” của Bạch Xuân Lộc
http://huongxua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6205&lang=vi
Người đi…!!!Ừ ! Cũng đi rồi
vùng “Eo gió ” cũ cũng ngồi núi xưa…
Chia người chiếc Vó ngày mưa
giờ tôi cất mẻ lưới thưa lời nguyền
tóc em mấy lọn chung, riêng…?
mùi hương xưa cũ ưu phiền đời tôi
Rượu xuân chưa uống đã say,
Men cay như ủ đâu đây trong hồn.
Xuân nữa chi…ta bồn chồn,
Đun nồi bánh tét bên đèn chờ tin…
Đầu xuân còn lạnh đông tàn,
Tôi còn cái lạnh vắng nàng ngày qua.
Giọt sương trĩu nặng lá hoa,
Tôi còn niềm nhớ xót xa những chiều.
Gió từng cơn …nỗi quạnh hiu…
Tôi còn choáng ngộp lắm điều khó phân.
Mây giăng cao thấp bao tầng,
Tôi còn mê mãi trong vòng tình si.
Mưa có rơi lối em đi,
Tôi còn mong đợi …có khi em về!
Dẫu không một tiếng hẹn thề…{jcomments on}
Thân mến gởi tặng hai bạn mình Lê Quang Vinh và Phạm Tấn Khoa …đã chôn chân mình nơi phố núi BMT.
Eo Gió của tôi dấu yêu ơi!
Chiều nay nắng nhạt tím ngang trời.
Tóc vờn theo gió chờ ai đó…
-Còn chút tình xưa …có vì tôi!
Melbourne Tu-lip,hội đầu xuân,
Cho tôi rạo rực…như lần năm xưa.
Cũng về đây giữa nắng thưa,
Cũng gió xuân nhẹ,chút mưa về chiều. Continue reading