Em trầm tư lắm chiều nay
Nghe ra bữa trước nhớ mây quê nhà
Trắng màu khói ấy phôi pha
Buồn hiu đáy mắt bóng tà dương trôi
Các bài đăng của tác giả Văn Công Mỹ.
Hoa Dại
Nụ tình bao năm ấp ủ
Tinh sương nở một hoa này
Bởi chốn trần gian vướng nợ
Quẩn quanh hoài chút hương bay Continue reading
Lục bát ca dao
Từ trong rơm rạ bước ra
Nụ tinh khôi nọ nõn nà đầu thai
Nghe quê hương tiếng thở dài
Nghìn năm rúng động một bài ca dao{jcomments on}
Phỉnh Dụ
* Hình ảnh : Lương – Vân Các
Con chim đậu xuống sân nhà
Ngậm theo cọng cỏ thật thà làm duyên
Thôi đừng mỏi cánh bay nghiêng
Lồng anh sơn phết rất hiền chim ơi
Trăm năm
Vẫn thơm em nụ mỗi ngày
Vẫn là nhan sắc em đầy trong ta
Thôi thì bỏ lại lo xa
Nụ cười nước mắt mãi là trăm năm.{jcomments on}
Thơ Văn Công Mỹ
*Ân Hận
Chắc chắn anh sẽ quỳ giữa chợ
Chịu đóng đinh câu rút hình hài
Hy vọng em hiền như Đức Chúa
Ban phép lành cho một…con nai.
Tịnh Ca – Ngóng
*Tịnh Ca
Ngày qua ngày vỗ tay khan
Bài ca không tựa đã khàn giọng tôi
Lời thề lỡ thả mây trôi
Động tâm tôi hát thành lời bão giông .
Thơ viết bên sông
Hy Vọng Cuối
Ngồi bên sông liếc nước trôi
Thả năm lăm tuổi xuống đời lênh đênh
Ban mai thác, xế chiều ghềnh
May ra được trận gió hiền nửa khuya… Continue reading
Bẻ Kiếm Bên Trời
Nước lên chiều xuống khơi khơi
Có phù du cũng rối bời tóc bay
Này môi mắt,này chân tay
Này là hư ảo hình hài sắc , không
Gởi Người Em Viễn Xứ
(Ngày ấy có Th.)
Ai cũng nói đời-là-bể-khổ
Ai cũng cho hồng đẹp lắm gai
Anh vẫn yêu và không xấu hổ
Đá ngàn năm vẫn vọng phu hoài