(Ngày ấy có Th.)
Ai cũng nói đời-là-bể-khổ
Ai cũng cho hồng đẹp lắm gai
Anh vẫn yêu và không xấu hổ
Đá ngàn năm vẫn vọng phu hoài
(Ngày ấy có Th.)
Ai cũng nói đời-là-bể-khổ
Ai cũng cho hồng đẹp lắm gai
Anh vẫn yêu và không xấu hổ
Đá ngàn năm vẫn vọng phu hoài
Mới tám giờ tối mà cái phòng
trà nhỏ xíu đã đông nghẹt khách. Không còn một chỗ trống. Thằng quản
lý đang lăng xăng chỉ đạo đám phục vụ bày thêm mấy cái ghế xếp ở những
khoảng không còn sót lại trong các góc phòng. Trên gác lửng từng cặp
đôi cũng đã chiếm lĩnh hết mười mấy bộ sô- pha bày sát rạt với nhau.
Sàn nhà lót thảm nên không nhiều tiếng ồn khi xê dịch bàn ghế và triệt
tiêu luôn tiếng cọc cạch của những đôi giày da bóng lộn, đắt tiền.
Không có sự cộng hưởng của những tạp âm nên mọi người bỗng tự điều
chỉnh âm thanh phát ra từ miệng của mình. Những tiếng suýt xoa trầm
trồ trang phục của nhau, những nụ cười thật tươi nhưng không thành
tiếng, những lời thăm hỏi…tất đều cố gắng giữ một âm lượng nhỏ nhất,
trông giống như cái hoạt cảnh của một vở kịch nói về giới thượng lưu
hồi xưa.
Tuấn lơ ngơ bước đi trên
những đoạn phố ngắn, đầu óc lan man nghĩ. Trong khi chuyện bận tâm
sáng nay là tìm mua bằng được dàn âm thanh cho cái quán café thì cái
đầu cứ nghĩ lung tung về chuyện thay thay đổi đổi của cuộc đời. Ừ,
cũng chính cái sự đổi thay mà anh đang suy nghĩ nó dẫn đến cái việc
sáng nay anh phải đi tới đi lui nhiều bận trên cái khu chợ trời nổi
tiếng của thành phố này.
Vừa bước vào đã nghe Lão Mập la lớn : “Nè ông ! Ông chuẩn bị giật cái
tít thật kêu cho cái “show” này nghen”. Tiếng Lão Mập to ,vượt lên
những âm thanh ồn ào của mớ nhạc cụ điện tử ầm ầm náo động cả khán
phòng. Phòng trà ban ngày là nơi các ca sĩ tập dượt để chuẩn bị cho
một chương trình mới. Ngó trần trụi không có ánh đèn màu, không có
những khuôn mặt được make up kỹ càng, không quần là áo lượt… bộ mặt
phòng trà xem chừng khá nhợt nhạt, vô duyên. Những khuôn mặt các cô
gái tuy đã dặm lên một lớp phấn vẫn không dấu nổi giấc ngủ kéo dài từ
khuya hôm trước đến trưa trật hôm nay.
Theo chân ngày trăng mọc
Lạ lùng tháng ba âm
Cát vàng hơn bữa trước
Sóng lặng rất âm thầm
*Vô Cùng
(Ở trên đỉnh Bà Nà)
Núi khóc thành sương
Thác rơi thành lệ
Mây thành hoang đường
Tôi thành dâu bể.
*Gi**ấu*
Thời niên thiếu giấu ở đâu ?
Tôi đi sục sạo tình đầu coi chơi
Bài thơ thuở đó hụt hơi
Thôi thì giấu kỹ cái thời thương em…
*Bụi*
Mênh mông mênh mông mênh mông
Tôi lây lất giữa thinh không kiếp người
Bụi đời bụi đời bụi đời
Trong đời có bụi, tôi ngồi xót xa.{jcomments on}
Tác giả: Văn Công Mỹ
Cho dù tập tễnh làm thơ
Cũng xin liều mạng thập thò ghẹo em Continue reading
Trưa bắn tin nhắn
“Trời nóng quá chừng”
Tình loang loáng nắng
Tình thành mê cung Continue reading
Sóng
Sóng vốn dĩ lênh đênh
Không biết mình phận bạc
Trong chập chùng lặng thinh
Chết chìm cho biển hát. Continue reading