{jcomments on}
Các bài đăng của tác giả Văn Công Mỹ.
Nói chuyện với người chưa biết…nói!
{jcomments on}
Hứa
Vẫn biết đang dần vào cõi chết
Sao dùng dằng nắm níu nhiêu khê
Thôi, lúc chạm chân ngày tận tuyệt
Trần gian ơi, tôi hứa sẽ quay về !
{jcomments on}
Thi Ảnh Dặn Dò
{jcomments on}
Trong Ngày Giáp Tết
Người ta chở mai
đón xuân
Tôi đèo em
với tưng bừng phía sau
Kể đi em
những cơ cầu
chuyện đời năm cũ
hai màu trắng đen
Hóa Đá
Tôi thường mơ mỗi sớm mai
Không nghe ra tiếng thở dài của em,
tiếng than con gió rất hiền,
tiếng kêu khản giọng nỗi niềm thú chim
Lặng Lẽ Công Viên
Đi. Đi, em. Chúng ta ra công viên
Bầu trời hôm nay mây trắng rất hiền
Câu nói chào nhau… nhẹ nhàng trong gió
Tụi mình thầm thì… hai tiếng thiêng liêng
Hãy nhận chìm đời tôi
*Những năm 16,17 tuổi, bộ ba tụi nó ( gọi là tam sên) đứa mần thơ, đứa
làm nhạc, ôm đàn ca hát líu lo ( mà hát hay à nghen). Ngày 30/4/75
thằng lùn nhất nhưng lẹ chân nhất, bám tụi tư bản chạy tuốt qua Mỹ.
Sau 37 năm nó về thăm :” Cái quí nhất mà tao còn giữ, nè.”
Một bản nhạc chép tay. Thơ của tui, Đỗ Ngọc Hoánh ( ông xã của nhà
văn Nguyễn Thị Mỹ Nữ) phổ nhạc ngày 1/3/ 1975, sang đến Mỹ nó làm
tiếp. Và khư khư giữ từ hồi đó đến giờ.
Thằng này, Trần Hiền, cũng là người “thầy” đầu tiên dạy tôi…hút
thuốc. Tôi vẫn nhớ như in điếu Lucky Strike, trong hộp 4 điếu, nó vật
tôi thấy ông bà ông vãi ở bãi biển Quy Nhơn năm nảo năm nào….
Ông bạn từ Mỹ, sau 37 năm về ghé thăm. Niềm vui lớn nhất là bạn mang
theo thủ bút một bài thơ của mình làm từ “ Thuở làm thơ yêu em”…
HÃY NHẬN CHÌM ĐỜI TÔI(*)
Thả trôi ngoài sông vắng
Mảnh đời tôi lạnh căm
Ngày tàn theo chiếc bóng
Một phương sầu trăng tan
Mưa Nơi Xứ Xa
Mưa qua kẽ lá đầm đìa
Hồn tôi ướt nỗi chia lìa cố hương
Kể từ khi cạn hồ trường
Tôi lang thang đến lạc đường đó em
Im Lặng Côn Trùng
* Hình ảnh: TSN
Em hát những lời gì buồn bã
Ngậm ngùi tự thuở mới nghe đau
Bài ca khô khàn như bóng quạ
Ngập ngừng vết dịch chuyển bọ sâu